Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Entry for 28 June, 2011- Ngày của hoa hồng...

28/06- là ngày hoa hồng của riêng tôi…nó nhắc tôi về một thời thơ trẻ vừa xa… nó níu lại trong tôi những dằm gai hoa hồng ngày đó bằng những cơn đau thú vị… nó còn cho tôi những gợi nhắc để quay về thành phố mờ sương một thời …  Thành phố cho tôi biết hoa hồng rất đẹp nhưng lại lắm gai…

 

Vẫn biết hợp - tan là trò dâu bể…

Đà Lạt là thành phố thuộc cao nguyên Lang Bian được bác sỹ Alexdandre Yersin khám phá trong một chuyến thám hiểm năm 1893, và theo đề nghị sau đó của bác sỹ, Tòan quyền Đông dương Paul Doumer đã quyết định chọn cao nguyên Lâm Viên để xây dựng một thành phố nghỉ dưỡng cho sĩ quan quân đội Pháp. Thành phố hòan thành những cấu trúc cơ bản đầu tiên vào cuối thế kỷ 19. Từ một vị thế khá bằng phẳng nhưng hoang vắng, người Pháp đã quy hoạch và xây dựng lên một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, khách sạn và trường học, một trung tâm du lịch và giáo dục của Đông Dương khi đó. Đà Lạt trở thành một địa điểm du lịch văn hóa mang nét Châu Âu mà có thời gian người ta ví nó là tiểu Paris. Trong suốt thời gian chiến tranh, dù không tránh khỏi những tàn phá, nhưng cơ bản những đường nét kiến trúc của Đà Lạt theo phong cách Châu Âu vẫn được bảo tồn, đặc biệt với độ phủ xanh của các vạt rừng thông trên khắp thành phố mang lại một nét đặc trưng cho Đà Lạt ít có đô thị nào có được. Sau năm 1975, Đà Lạt được tiếp quản và đến năm 2009, trở thành đô thị lọai I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng. ( theo tư liệu)

Ngày 25/06/2011 TTO đưa tin Bộ Xây dựng đồng ý tách Đà Lạt  ra khỏi Tỉnh Lâm Đồng, trở thành đô thị trực thuộc thông tin đã làm dấy lên những luồng thông tin trái ngược nhau trước quyết định này về việc nên hay không nên tách. Chúng tôi không phải là thị dân Đà Lạt, nhưng suốt từ năm 1984 đến nay đã có nhiều gắn bó cả về tình cảm lẫn công việc với thành phố này, nên thiết nghĩ cũng nên có đôi điều lạm bàn trên tư cách một người yêu mến Đà Lạt. Là người yêu mến Đà Lạt, hẳn không ai trong chúng ta không cảm thấy “quan ngại sâu sắc”  trước sự xuống cấp của thành phố này về mọi mặt. Trước hết đó là sự xuống cấp về cảnh quan. Chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng cho sỹ quan quân đội, nhà đương cục Pháp trước hết dựa vào khí hậu trong lành, mát mẻ hiếm có của nó. Sau nữa là đến cảnh quan đặc sắc mà thiên nhiên trao tặng. Từ chỗ hoang vu, biến mặt bằng cao nguyên thành thành phố, những nhà kiến trúc “thực dân” vẫn cố gắng duy trì hết mức việc chung sống hòa bình” với địa hình tự nhiên. Cố gắng tránh việc “tan phá” thiên nhiên, vì họ hiểu những con đường dốc nhấp nhô, những vạt thông ẩn hiện sau các mái ngói đỏ, nâu, vàng, xám… là một điểm giúp Đà Lạt khác hẳn nhiều phố thị đồi núi khác. Khi chính quyền Sài gòn quản lý Đà Lạt, dù phải co cụm nhiều vạt rừng cho lý do “chiến tranh” nhưng họ cũng không chặt phá một cách vô căn cứ.  Nhưng đến nay, điểm lại, thành phố Đà Lạt còn bao nhiêu diện tích có thông? Những vạt thông thành phố cứ sau vài tháng lại biến mất, thay vào đó là những ngôi biệt thự lớn nhỏ, có chủ thực tế và những chủ ẩn danh, lần lượt mọc lên trước sự đau xót của người Đà Lạt nói riêng và sự tiếc nuối của du khách trong và ngòai nước nói chung khi đến Đà Lạt. Chính sự mất rừng dẫn đến sự xuống cấp cảnh quan là một trong chuỗi dây “domino nhà kính” làm cho Đà LẠt ngày nay nóng lên một cách kỳ lạ. Có năm, lên Đà Lạt tháng 12 công tác, chúng tôi vẫn có thể phong phanh áo mỏng ngồi chơi ở cà phê Thủy Tạ mà không thấy chút lạnh lẽo nào. Trong khi trước đó khỏang 10 năm, lên Đà Lạt vào tháng 08, qua khỏi Đức Trọng là tất cả những áo khóac dầy nhất phải lấy ra chùm nhanh lên người. Trước sự xuống cấp đó, chúng tôi không thể không đặt ra câu hỏi: Tách Đà Lạt ra khỏi tỉnh Lâm đồng là nhằm nguyên nhân gì? Bàn giao Đà Lạt về Trung Ương, Lâm Đồng được gì, mất gì? Xin thưa, cái được mà ngay cả người ngây thơ nhất cũng có thể thấy đó là việc “tàn phá” thành phố quá nhanh trong khỏang thời gian ngắn gần đây, việc cấp giấy phép cho những kiểu xây dựng ồ ạt, trọc phú, ăn sổi ở thì phá nát quy họach chuẩn; những vạt thông đẹp nhất của Đà Lạt được “xan ủi” cho việc “trồng biệt thự cao cấp” một cách vô trách nhiệm  khi được bàn giao đi chắc cũng sẽ nhanh chóng được “xí xóa”theo kiểu :ai lại tính tóan với nhau vài cây con lẻ mẻ khi “tách thửa” để “lên đời”…  Từ những “cái được” to lớn đó cho một nhúm nhỏ bộ phận người hưởng lợi, xem ra “cái mất” của Lâm Đồng khi “hy sinh” Đà Lạt về “cho trên” hình như không thấm thía gì. Bởi vì, thay thế cho Đà Lạt, trong vài năm gần đây người ta đã rục rịch xây dựng một Đà Lạt Đơ ( deux)- Đà Lạt thứ hai ở khu nghỉ dưỡng Suối Vàng- Đan Kia- Lang Bian. Quy mô, môi trường không chắc có thể sánh bằng Đà Lạt cũ, nhưng nhắm mắt ta cũng  có thể tính nhẩm số diện tích rừng thông mà Lâm đồng tiếp tục “hy sinh” để “tái hiện” Đà Lạt2 là một con số không nhỏ…Và những ai là người “hóa kiếp” cho số thông đó chắc cũng là chuyện …rất to…

Việc tách nhập các tỉnh, thành ở nước ta từ nhiều năm nay vốn là chuyện “bình thường thôi”, nhưng sao đứng trước việc phân tách Đà Lạt – Lâm Đồng, người yêu mến thành phố này là chúng tôi dẫu phải đinh ninh “hợp tan vốn trò dâu bể” thì cũng không khỏi chạnh lòng trước cái cách mà người ta “quy họach” cho “đời nhà” trước “đời thành phố” và sau cùng mới là “đời nước non”…quá tàn nhẫn theo kiểu “đánh trống bỏ dùi” thế này…


35 nhận xét:

  1. Em giựt Tem. Đừng có nghĩ giờ này k ai đọc nha. hehe

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện về những thành phố"Ngon ăn" trước sau gì cũng tách tỉnh để trực thuộc TW là quá bình thường nhỏ ơi. Đà Lạt cũng"được" dòm ngó lâu rồi...

    Trả lờiXóa
  3. sau khi đọc đoạn đầu tiên em kéo xuống còn típ. Dalat sẽ rất đẹp nếu còn giữ dc nét kiến trúc xưa, qui hoạch xưa. Nó sẽ thơ mộng biết bao nhiêu, không như ngày nay, toàn nắng gió cát bụi. ....

    Trả lờiXóa
  4. Đọc xong đoạn sau và em lại còm tiếp. Em lên dalat cũng được đôi lần em vẫn thích một dalat xưa hơn một dalat ngày nay. Ngày nay với bao qui hoạch mới, nhưng ( lại chữ nhưng đáng ghét) người qui hoạch đời nay đã không thương dalat. Đã không biết tí gì về dalat.

    Chị tin không , vài năm nay em đã chẳng ghé dalat. Dalat nay không còn là dalat, dần rồi sẽ biến thành đồng bằng chứ không còn là cao nguyên. Tiếc lắm thay.

    Trả lờiXóa
  5. Sáng nay chị cũng đọc tin này ...
    ĐL còn là niềm lưu luyến bởi nó giữ của ta những hồi ức đẹp ..ta cứ yêu nó thế thôi ...Còn thật ra mọi giá trị đẹp bây giờ đều mong manh ...Chuyện tách ra , sáp nhập nó đã là chuyện "qui hoạch" theo cách nói của những người có thẩm quyền ...dư luận chẳng thay đổi gì được hết ! ...:(

    Trả lờiXóa
  6. Điều buồn nhất đó là dalat không còn là dalat. Không còn khí hậu se se lạnh, không còn mà ửng hồng hồng vì thời tiết, tất cả đã là dư âm .

    Phá, tất cả phá tan hoang hết rồi .

    Trả lờiXóa
  7. Hehe, tui bị "theo dõi" chặt wớ... Cảm ơn Sen đã "lọ mọ" cùng tui...

    Trả lờiXóa
  8. Hãy nghĩ tích cực Anh à... nhiều khi tách là để cứu Đà Lạt khỏi một bàn thua nữa... nhưng em cho là phải xử hết bọn chặt chém Đà Lạt trước khi cứu nó...

    Trả lờiXóa
  9. Mập trả lời chậm quá đi nha. hehe

    Trả lờiXóa
  10. Giờ đã nghe nhạc Phú Quang. hehe

    Trả lờiXóa
  11. Tin chứ, sao Mập lại không tin Sen... vì ngay Mạp, nếu không vì những lý do...tâm thần, có lẽ đã không nôn nả tìm về nó mỗi năm lâu rồi Sen à... cảm ơn Sen chia sẻ...

    Trả lờiXóa
  12. Vì Mập tìm hông ra bài nhạc thích hợp để lồng... định tìm cái bài gì có câu "tan về đâu về đâu những nụ hoa ngày ấy..." mà hông ra... hehe!

    Trả lờiXóa
  13. Mập chỉ ăn là nhanh thôi Sen à...

    Trả lờiXóa
  14. Em cũng thích bài này của Phú quang lắm. Hihi đang ngồi nhà Mập mà nghe hong chịu về nhà mình nà.

    Trả lờiXóa
  15. @Chị Gió và Sen: Chính xác đây là câu trả lời của em... về Đà Lạt... em hay nói với Tibet- cũng là người yêu Đà Lạt xưa- Đà Lạt bây giờ như cô gái đẹp nhưng trót ham son phấn rẻ tiền...

    Trả lờiXóa
  16. Thật ra là tại bọn rẻ tiền nó nhồi phấn son rẻ tiền cho Đà Lạt đấy chứ M :((

    Trả lờiXóa
  17. Chỉ e họ tận thu vơ vét thôi, huhu

    Trả lờiXóa
  18. chuẩn không cần chỉnh đó MInh T

    Trả lờiXóa
  19. Paris là "đồng bằng" như Sài Gòn, đây là cách nói so sánh riêng em nhưng chính xác, vậy nên, ví Đà Lạt như một Paris thu nhỏ chưa chính xác. Tuy Đà Lạt nhỏ, rất nhỏ so với đất nước mang hình lục lăng lớn nhất châu Âu, nhưng ta có thể ví ĐL như một hình ảnh "nước Pháp thu nhỏ" cho dễ hình dung về một cao nguyên tươi mát của các thành phố miền Nam nằm trọn trên dãy núi Alpes.

    Đà Lạt vốn dĩ được thiên nhiên ban tặng cho một vẻ đẹp mỹ miều, rất mỹ miều, sang trọng. Như cô gái xuân thì đang độ chín tươi tắn nhất. Song, vẫn cho thấy trong đó nhan sắc đằm thắm đầy cuốn hút của người đàn bà không cần phải dùng đến son phấn công nghiệp mà vẫn cứ rực rỡ. Nhưng tiếc thay, Đà Lạt đã rơi vào tay..."giang hồ" quản lý. Đám "giang hồ" đã can tam...rạch mặt Đà Lạt. Ôi, thương cho Đà Lạt.

    P/s: Xin lỗi, Tibet dùng từ "giang hồ" nghe có vẻ nặng, nhưng rõ ràng ĐL ngày càng xấu xí đi một cách thậm tệ. Chẳng hiểu người ta "giữ gìn" kiểu gì?? nhưng chỉ thấy "quan ngại sâu sắc" ------> bốn từ trong ngoặc kép này là bắt chước "máy nói" Ng. Phương Nga của BNG VN "phát" mỗi khi các phóng viên nước ngoài hỏi VN nghĩ gì khi nước A đang "đấm" nước B (thí dụ). Mắc cười chịu không được!

    Trả lờiXóa
  20. Dùng từ "giang hồ" của Tibet quá đắt... chời ơi... sao Mập hông nghĩ ra hen... cứ laoy hoay suốt tối qua...Cảm ơn cái còm "chuẩn không cần chỉnh" này...

    Trả lờiXóa
  21. Hi hi, cái ngày hoa hồng của MM tự nhiên thành ra một chỗ rất hấp dẫn để trao đổi về Đà Lạt he. Kính thưa các bác, nhà em là dân nhập cư Đà Lạt, nghe câu Đà Lạt son phấn tự nhiên thương Đà Lạt quá, vẫn còn những góc Đà Lạt không son phấn, thí dụ như... góc nhà em, lên nhà em nào, các bác chịu khó đi qua một cái dốc "nín thở", sẽ có riêng đến mấy ngọn đồi và 2 dãy núi xanh biếc cho riêng mình. Chán quá, ngày 10 mình về lại SG, ngày 12 MM lên Đà Lạt, lại đuổi bắt nhau trong cái vòng tròn rộng hẹp của MM rồi

    Trả lờiXóa
  22. Mình cùng yêu Đà Lạt mà Chị.... Tháng nào Chị cũng lên Đà Lạt 5 ngày, nên thể nào có dịp Em cũng lẽo đẽo theo Chị lên gặp cái góc Đà Lạt còn là Đà Lạt của Chị...

    Trả lờiXóa
  23. Nhiều năm rồi em ko lên ĐL, có một lý do cá nhân .... nhưng sẽ tiếc lắm lắm nếu ĐL không còn lạnh, không còn thông. Một vài lần em cảm ơn thành phố này cho em cảm giác đang .... ở Pháp đúng vào cái lúc em nhớ Pháp "héo hắt ruột gan".

    Chia sẻ với Mập nỗi mất mát tính mãi không hết này.

    Trả lờiXóa
  24. Hẹn đi M ..một tháng nào đó 2 chị em mình lẽo đẽo theo chị GM lên ngôi nhà Đà Lạt của chị ấy ...Đẹp lắm , nhìn hình thôi là thích rồi ...về chắc ..ngủ cũng làm thơ M à !!! :))

    Trả lờiXóa
  25. Mập biết không, có lần trên đường gần đến ĐL, em thấy mờ sương khói ở góc núi, vội lôi máy ra chụp lấy chụp để, tới chừng tới gần mới tẽn tò nhận ra là họ đang...đốt một góc rừng thông!

    Trả lờiXóa
  26. Hu hu, Mập bị hoài... riết rồi...quen... hihi!

    Trả lờiXóa
  27. Mệt với các nhà quy hoạch của ta quá hén chị.

    Trả lờiXóa
  28. Mệt quá cây thông này... ta lấy cái búa chặt chơi... chặt hết thông chơi rồi... ta hiến nó tới thiên đường... hehe! ( Xin thành kính tạ lỗi với cố nhạc sỹ TRịnh Công Sơn... )

    Trả lờiXóa
  29. Đà Lạt, Lâm Hà, Đức Trọng, Bảo Lộc, Pongour.... tất cả những địa danh dù lớn hay nhỏ của Lâm Đồng đều gắn với một thời trai trẻ ngu ngơ của tôi, tôi mê cái không khí lạnh của Đà Lạt tới mức trước đây khi tới với Đà Lạt tôi không bao giờ chịu mặc áo lạnh , mặc kệ hai hàm răng đánh bò cạp, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, run run với miếng khô đuối nóng, co ro với chai rượu đế ở chợ hay sang hơn với ly chanh rum nhưng chỉ có rum không có chanh, vậy mà đã 4, 5 năm nay tôi không còn về Đà Lạt, cương quyết không cho hai đứa con tôi về vì tôi sợ rằng nó sẽ nói bố nó chỉ nói xạo. Càng chặt chém, càng chia tách bởi những nhà quản lý (Xin lỗi tôi không dám dùng từ "giang hồ", vì tôi sợ anh em giang hồ la vì làm sao có thể so sánh những nhà quản lý của ta với anh em được, vậy là hạ nhục anh em ta) thì Đà Lạt có là Paris, hay nước Pháp đi nữa thì cũng trở nên nhếch nhác như một khu phố "lạ" mà thôi

    Trả lờiXóa
  30. Tôi có may mắn hơn Anh là lũ cháu nhà tôi kịp biết Đà Lạt trước khi nó ...như bây giờ... nên với tôi và lũ bạn thân, Đà Lạt là nơi chốn phải tìm về mỗi năm, nhất là năm nay có cháu Tý Con về chơi...
    Chia sẻ với Anh, tôi có mấy người bạn bây giờ cũng nhất định không lên Đà Lạt nữa... vì họ chỉ sợ tình yêu mà họ dành cho nó mất đi...
    Tôi thì chắc rằng dù Đà Lạt có xấu vậy hay xấu nữa, tôi vẫn tìm về... mỗi năm... để tự tay mở gói buồn của mình với nó Anh ạ...

    Trả lờiXóa
  31. Tôi có may mắn hơn Anh là lũ cháu nhà tôi kịp biết Đà Lạt trước khi nó ...như bây giờ... nên với tôi và lũ bạn thân, Đà Lạt là nơi chốn phải tìm về mỗi năm, nhất là năm nay có cháu Tý Con về chơi...
    Chia sẻ với Anh, tôi có mấy người bạn bây giờ cũng nhất định không lên Đà Lạt nữa... vì họ chỉ sợ tình yêu mà họ dành cho nó mất đi...
    Tôi thì chắc rằng dù Đà Lạt có xấu vậy hay xấu nữa, tôi vẫn tìm về... mỗi năm... để tự tay mở gói buồn của mình với nó Anh ạ...
    Khi nào ta gặp nhau ở Đà Lạt, tôi đưa Anh xuống ấp Ánh Sáng làm vài chung với khô đuối Anh nhé... ở đó tôi có hàng rượu đế nếp quen, ngon lắm...

    Trả lờiXóa
  32. Ấp Ánh sáng đã bị quy hoạch rồi, con đường đá cũ xưa gần như duy nhất còn lại của Đà Lạt ở ấp Ánh sáng sẽ không còn nữa. Đà Lạt đúng là không còn như xưa, nhưng nếu MM muốn... đập gương xưa ra tìm thấy bóng, thì hãy lấy một chiếc xe gắn máy, đi về phía trại Hầm, hoặc xa hơn là trại Mát, hy vọng bạn sẽ tìm thấy chút hơi tàn y xưa...

    Trả lờiXóa
  33. Chị ơi, hôm tháng 3 em lên vẫn còn đi vào Ấp Ánh Sáng được, huhu! Rượu đế nếp TRại Hầm, TRại Mát hông ngon bằng ở Ấp Ánh Sáng Chị à... hic!

    Trả lờiXóa
  34. Con đường đá cũ xưa ấp Ánh sáng hôm nay vẫn còn, nhưng nhà cửa chung quanh bị dọn nhiều rồi, chắc rồi nó cũng sẽ bị bóc lên thôi, mình tiếc con đường đá đó và tiếc... bún bò Huế ở ấp Ánh sáng.

    Trả lờiXóa
  35. Em cũng tiếc , mà không chỉ em, cả nhà em tiếc... bún bò ở đó ngan tuyệt hén Chị... hic!

    Trả lờiXóa