Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Tháng 04 có những tìm về ...

Những nẻo đường yêu đương thường dễ đứt…(*)

          3 tuần về lại Việt Nam,trong đó có hơn một nửa đã phải dành cho họ hàng, cho những mối dây thân tình đồng tộc. Còn lại hơn 10 ngày, thì lại phải có những ngày dành cho những đích đến du lịch muốn có một lần trong đời ở nơi trước đây ta gọi là Quê hương .Vì vậy, những buổi họp mặt bạn bè, những níu kéo có được mà các bạn gọi tên là Tình thân gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, ngày gặp nhau ở phi trường, có những gương mặt phải mất hơn 30 năm mới gặp, có những gương mặt 10 năm, 15 năm, 22 năm …tình cũ, mới núng níu, mới bịn rịn đến thế trong những cái ôm không rời. Những chật chội vòng tay nơi phi trường giữa trưa đứng nắng, nóng như đổ lửa, vẫn không sao tách rời được nhau…không có một người thân nào ra đón, để, như các bạn nói, dành trọn cho bạn bè những tao ngộ đầu tiên sau một thời gian quá dài xa cách và mất liên lạc với nhau cả trong và ngòai ý muốn. Dành trọn, để rưng rưng nhìn nhau với những ồ à í ới…Dành trọn, để trong những mắt nhìn ngạc nhiên của “người thiên hạ”, có những cái hôn “gan cùng mình” vì “gỡ gạc, mấy chục năm trước, chưa kịp làm, thiệt ngu!”

          3 tuần trở về, và chỉ có 3 lần cho những gặp mặt bạn bè, quá ít cho một tìm về và quá nhiều khi lòng người đã ít nhiều ly tán. Nên 3 lần gặp mặt là 3 lần rượu chan nước mắt. Là 3 lần những câu chuyện dường như không có mở đầu và càng không có kết thúc. Những nhắc nhớ bất chợt của ai đó hoặc làm bùng lên một trận cười hoặc làm mọi người lặng đi với những giọt nước mắt. Có những giãi bày mang đến ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, và có những phân trần mang đến– nhiều hơn- biết bao cái nhìn như muốn nuốt lấy khuôn mặt bạn bè. Nuốt lấy vì biết, hạnh ngộ này khó mà tìm được một lần nữa trong đời…

          3 tuần trở về, và một chuyến đi chơi xa cùng nhau. Đi- để như Bạn nói- những khỏang cách vốn đã “gẫy cầu” không bị bao phiền tóai đời thường ngăn trở “bắc nhịp lại”nữa. Đi- để như Bạn nói- làm xanh lại những khỏang lòng vốn nhiều năm trước đây do mình, do ta đã không thể dành cho nhau như hằng muốn. Đi- để chén rượu chòng chành đêm họp mặt nơi một khung cảnh lạ- nhắc nhau một điều nên giữ đó là: Ta có quá nhiều lý do để xa nhau trước đây-khi thời gian chúng ta có thừa. Và giờ, ta càng phải có nhiều lý do hơn để gần lại nhau-khi thời gian của chúng ta bắt đầu ít lại. Cuộc rượu hội ngộ và đồng thời là chia tay nhau nơi xứ lạ, lẫn trong những câu vọng cổ rưng rưng là tiếng chuông chùa công phu nơi chùa Miên xa xa vọng lại, tôi biết chắc sẽ nằm lại miên viễn trong đáy tim của tất cả chúng ta.

Tôi nâng ly lên cùng các bạn để nói câu Thượng lộ bình an…Ngày trước, tôi cứ hay tự dằn vặt mình khi đa mang quá nhiều những miền- quê- không- phải- của- mình trong trái tim chật chội, nhưng nay lại có an ủi, đó là , giờ tôi biết, cái đa đoan này, tôi không phải gánh chịu một mình như đã tưởng…đâu đó, nơi tứ xứ bốn phương, nhiều lắm, những đôi vai thân tình sẽ cùng gồng gánh với tôi…

          Tôi nâng ly còn để nói : Tôi tạ ơn Trời Phật và mang ơn Cha mẹ đã cho tôi có mặt trong cuộc đời này và quen biết các bạn như một hạnh duyên…và cảm ơn cả thành phố rất xanh và rất xa này đã cho chúng tôi những con đường rợp mát, êm đềm, cho chúng tôi cả một khỏang không gian hiền hòa để níu giữ tình thân…

 

 

(*):Lời trong nhạc phẩm Ảo Ảnh của nhạc sỹ Y Vân- Bạn tôi hát hay đến rợn người

 

7 nhận xét:

  1. Một cuộc hạnh ngộ có một không hai ha chị. Đúng là ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào, bạn bè cũng là một điều không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người.

    Hihi, ai mà "gỡ gạc" với MM là sướng lắm, vì rất...êm ái :))

    Trả lờiXóa
  2. 3 tuần ...quá ngắn cho những luyến lưu níu kéo nhưng cũng đủ nhìn lại lòng mình , đủ để hiểu rằng có những nơi dù xa nó vẫn gần như máu thịt MM nhỉ ? Chị tin bạn mình luôn giữ trong một góc trái tim một nơi chốn , một thành phố , nhiều tình thân và ...một MM

    Trả lờiXóa
  3. Hic, nhìn bạn mình "gỡ gạc" nhau mà thương tụi nó Thithao à. Mình biết rồi, giờ mình sẽ "nói liền" những điều mà đáng ra phải nuốt xuống, để khỏi chờ ...hơi lâu, hihi!

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Gió, em cũng tin thế Gió à. Em tin vào những giọt nước mắt cả những nụ cười nơi bạn bè những ngày hội ngộ. Tin rằng khi họ thú nhận : Lâu lắm tui/tao/ta không khóc cười như thế này Mập ơi!
    Còn em, em cảm nhận mình hạnh phúc hơn khi vẫn được cười khóc như thế mà không phải giấu nó đi...bao lâu nay...

    Trả lờiXóa
  5. Đôi lúc người ta chỉ biết đó là hạnh phúc khi người ta mất nó . Nên em mừng đi vì cảm thấy nó sớm hơn MM ạ

    Trả lờiXóa
  6. Không phải dễ mà hiểu điều này, và cũng không dễ mà nói nên lời như vậy.
    Trân trọng và luôn khắc ghi, phải không Cưng Ù?Phải không Gió?

    Trả lờiXóa
  7. Dạ,Chị Ba! Nhưng em cũng muốn thưa một điều, em chưa bao giờ không trân trọng với hạnh phúc mà mình có, nhưng thỉnh thỏang vẫn bị mất Chị Ba à. Hồi đầu, em "óan trách" dữ lắm. Già đi, em tự nhủ được ( nhưng cũng phải cố gắng lắm) : Có thể em trân trọng chưa đủ, và cũng có thể cái mà em nghĩ là hạnh phúc thì không phải vậy Chị Ba...

    Trả lờiXóa