Bạn hỏi có gì buồn vui?
Thì cứ hỏi xem…cuộc đời…(*)
Này nhé , nỗi buồn…
Đó là vào cùng một thời gian ngắn, Bạn phải đối diện với quá nhiều những trò đảo điên của cuộc sống. Những đảo điên nhiều khi không lớn, chỉ nhỏ như “ăn gian” một vài con điểm cho học trò. Bôi xóa một vài trang sổ giáo án khi bị kiểm tra. Lãn công một vài giờ dạy. Và, vờ quên thực hiện một vài công việc phải làm trong chức trách được giao…Những đảo điên nhiều khi còn rất nhỏ, nhỏ như việc bỏ lại gói xôi ăn dở vào hộc bàn giáo viên mà không bỏ vào thùng rác kế bên. Nhỏ như việc cầm nhầm cây viết ra mực rất đẹp của đồng nghiệp chỉ để trang sổ, cột sổ của mình cũng đẹp, cũng đều như bạn…
Này nhé , nỗi buồn…
Đó là vào cùng một thời gian ngắn, Bạn phải đứng trước mọi người và nói. Nói như một cái máy về những điều bạn không còn tin nhưng vẫn phải “thuyết” để người khác “tin”- tin rằng bạn cũng đang “tin”. Đó là khi, bạn phải đứng trước mọi người và hỏi: có ai bình thường trên đời này, mà lại lấy việc phê bình, nhắc nhở người khác làm vui? Bạn hỏi và tự trả lời luôn trước những đôi mắt “mang hình viên đạn” : tôi không, anh chị em cũng không. Nhưng tại sao chúng ta cứ phải phê bình nhắc nhở nhau? Chính vì, sự tự trọng về chính chúng ta là chưa cao…Đó là khi, những buổi trưa mệt mỏi, nhắm mắt dưỡng thần, Bạn phải đón luôn những giọt nước mắt của một người ào đến. Ào đến và nói: Bạn có ghét tôi khi tôi không phải là một người “bình thường”?
Và cả lúc vui…
Chỉ là khỏanh khắc ngắn, thật ngắn trong những ngập ngụa, bày hày của những nỗi buồn được “điểm danh”, bạn nhận được một câu hỏi thật nhẹ, thật hiền: Có gì vui, buồn cần kể cho nhau nghe không bạn? Câu hỏi từ rất xa và có thể, cái khỏang cách địa lý mênh mông ấy, sẽ không cho kịp những chia sẻ dẫu rất thật lòng…Chỉ là trong những lúc lê thân về nhà trong trạng thái rã rời của một ngày “lội chung dòng” với cơ man giả trá, bạn nhận được một cái card postal rất nhỏ, những dòng chữ xinh xinh viết vội giới thiệu một vùng đất lại vừa đi qua trên hành trình tất bật của một con người vô cùng bận rộn trong công việc. Giới thiệu mà không khoe khoang hợm mình, chỉ để nói: tôi đang có bạn trong lòng, cả những lúc bận rộn này đây…
Và cả lúc vui…
Chỉ là một buổi tối trời mát hẳn lại sau một cơn mưa nhỏ buổi chiều. Trên một góc cao của quán cà phê “thời thượng”, ngồi giữa những người bạn mà mình có đã lâu, hoặc mình vừa có. Nghe họ chào hỏi, kể chuyện, cười nói với nhau. Không vấn
đề, không chuyên mục,chỉ là những con người chưa có nhiều cái chung lần đầu tụ hội. Vậy thôi mà chợt thấy, mình đâu “một mình bước tới” trong đời… Chỉ là những đêm đã xuống rất muộn. Vào ngôi nhà ảo của mình, nghe lại khúc nhạc êm êm, đọc những nhắn nhe thân tình để lại, cảm giác, Ông Trời không bao giờ “đỏan” ai đến cùng. Bên cạnh những đảo điên, những xảo biện, vẫn còn đây những chân tình dành cho nhau. Chân tình như khi mình nhìn vào đôi mắt đỏe hoe của người thanh niên đó và nói:Bạn là một người không bình thường ư? Và Bạn nghĩ người như bạn liệu có bất hạnh hơn những người được coi là bình thường như tôi? Không đâu! Chúng ta đi vào cuộc sống này “thân bất du kỷ”. Chúng ta là gì, là ai, ra sao, nhiều khi được an bài bởi một quyền lực từ đâu đó sâu thẳm. Vậy thay vì phải ray rứt ai đó ghét hay thương mình vì mình khác họ. Hãy thương yêu mình vì chính mình. Đừng cố miễn cưỡng, bởi yêu-ghét ai và ai đó ghét-yêu mình là điều không thể cầu mà có hay không muốn mà được. Nó đến và đi, nhiều khi nhanh hơn một cơn mưa. Nước mắt bạn ngừng rơi, thì đến lượt nước mắt tôi sẽ chảy. Sự đau khổ là không thể thiếu như ta sống là phải ăn. Vậy hãy chan thêm chút canh hạnh phúc vào bát cơm “phải phải” ấy bằng những nụ cười…Như bây giờ, tôi đứng lên và ôm bạn vào lòng…Như cách mà bạn tôi đã dành cho tôi khi họ hỏi :
Có gì vui, buồn cần kể cho nhau nghe không bạn?
Đọc xong muốn ôm Mập vào lòng quá thể...( tuy cái thân em và chị thì phải ngược lại mới làm nổi;-)). Thương chị!
Trả lờiXóaNỗi buồn thường mênh mông
Niềm vui thường bất chợt
CHỉ là mình biết phải làm sao
Để những niềm vui bất chợt đó
dẫn mình vượt qua được những cái buồn tưởng như bất tận, phải không Mập!
"không một mình bước tới" thì MẬp hãy mỉm cười lên với những người chung bước. Cuộc sống đôi là là những "người không bình thường" đi bình thường bên nhau á Mập hén.
Ôm chị một cái trước khi em đi xa ba ngày...
Cảm ơn nhiều lắm Minh cưng...Đi đâu thì cũng ráng mà giữ sức khỏe...
Trả lờiXóaMay, cưng có bạn bê tha như Mập mà ...không ..."tha bê" theo...hihi!
Mập ơi thật là chí lý, cái đoạn buồn đọc buồn thiệt, vì nó nhỏ nhặt vậy sao người ta không cố cho nó tròn nhỉ ? Vui thì mỗi người tự khám phá niềm vui của mình, cách này cách khác.
Trả lờiXóaCái câu cuối em quote lại là em muốn ..... bung ra luôn, tuông ra hết những chất chứa đang ôm cho cái bụng tròn càng tròn này. Hôm nay chủ nhật không làm được gì cho ra hồn, đang buồn chán, nghe Mập hỏi chỉ chực xả thôi hu hu hu.
Đang đánh máy tới đây, tới bài Romance, nhạc réo rắc, mỗi lần nghe bài này tưởng nghe suối chảy..... và nhớ nhiều thứ lắm.
Chị, viết như chơi chơi mà thấm thía quá đi. Ngừơi đâu mà "giàu" đến thế!
Trả lờiXóaCó được những người bạn thấu hiểu nhiều điều như chị để xẻ chia những vui buồn thật là một hạnh phúc!
Trả lờiXóaVậy sao không xả? Vậy nên còn khóc...
Trả lờiXóaKhóc cười đừng mang một mình- đó là điều Mập nghiệm ra khi đã có lúc cầm một vốc thuốc lên và tự hỏi : chết được không ta?
Không...vì còn có bạn bè lắng nghe...nên Mập cũng chờ nghe đây May...
Ôm cái thiệt êm...
Hôm thứ bảy đọc một tờ báo , người ta nói : người có thu nhập thấp thường ...béo phì, đó UV ơi!
Trả lờiXóaHic !
Cảm ơn nghen Thithao...Lần nào bạn cũng để lại những lời thiệt ấm lòng...
Trả lờiXóaGiàu cảm xúc. Chỉ 1 cái khẽ chạm thì đầm đìa...
Trả lờiXóaMM là người giàu có ...tin đi, gia tài của M là một tâm hồn không bình thường giữa những cái người khác cho là bình thường và thật bình thường giữa cái nhộn nhạo bất thường của cuộc sống . Mập giàu bởi M cho nhiều quá nên ko muốn nhận thì điều cần nhận cứ đổ về ...mà có khi M ko kịp nhận biết .
Trả lờiXóaM giàu có bởi M học nhiều điều từ người khác và trao gởi cho người khác nhiều điều .Bạn bè yêu M ko phải vì M giàu ....mà vì M có nhiều những cái người ta cần lúc đuối lòng . Chị cám ơn vì...ko dưng biết M.
Gió ơi! Câu này là "sống để dạ, chết mang theo" đó Chị.
Trả lờiXóaCảm ơn Chị thiệt nhiều!
Đền đi! Bạn làm mình lại rưng rưng nè! Ước chi bây giờ có ai hỏi mình "Có gì vui, buồn cần kể cho nhau nghe không bạn?"...
Trả lờiXóaCâu hỏi mà "người ta" dành cho Bạn thường không nói thẳng ra...Họ để vào bụng, và làm những việc cho bạn vui, dẹp những việc làm bạn buồn...
Trả lờiXóa"Bạn bè yêu M ko phải vì M giàu ....mà vì M có nhiều những cái người ta cần lúc đuối lòng .": chị Gió nhận xét chính xác ghê! Em cũng thương Mập chỗ này á:-)
Trả lờiXóaEm chỉ đi tàu vòng vòng trên biển, "tha bê" theo thì quá trọng lượng thành bi kịch Titanic nữa làm sao;-) he he.
Trả lờiXóa