Nẻo nhớ…có tên…
Nẻo nhớ…
Thành phố này đã cũ đi trong tôi hơn 25 năm. Cũ đến nỗi, chỉ cần có ai đó nhắc về một tên đường, một góc phố, tôi lập tức nhớ ra, mình có nơi góc phố đó, con đường đó, một hình ảnh nào đó thật quen. Tôi gắn bó với thành phố này bằng thứ tình cảm lạ lùng. Nó không phải quê hương mà vẫn cố cựu. Nó không chút ràng buộc nào mà vẫn thân tình. Mỗi năm, cách này hay cách khác, một hay nhiều lần, tôi tìm cách “cắt xén” cuộc sống thị thành bận rộn của mình lại để tìm về với nó. Hành trình đó với tôi, như một cuộc “hành hương” mà nơi đến, tôi gọi là …
Nẻo nhớ…
Khi cái lạnh của thành phố ập qua cửa kính xe, len lỏi vào cái áo len giở vội của mọi người, tôi biết mình đã chạm tay vào “thánh địa”. Tôi đi qua cửa ngõ, vào sâu trong thành phố với những hình ảnh quay chậm như một khúc phim: Nơi này tôi nhận được một nhành hồng( và sau đó biết luôn nó rất nhiều gai)… nơi này, tôi chảy nước mắt khi uống rượu cùng đứa bạn nhỏ chung xóm tình cờ gặp lại. Nghe chuyện đời chìm nổi của nó, mà ngỡ như đang nghe chuyện “những người khốn khổ”… Nơi này, tôi có lần hoảng hốt xuýt trượt chân té nhào xuống thác nếu không được mọi người giữ lại kịp, khi bắt gặp thoáng một khuôn mặt …rất quen … Nơi này, tôi nhớ tiếng vó ngựa lóc cóc cuối dốc vào tinh mơ dầy sương, nhớ cả tiếng rao bánh mì khàn đục… Tôi nhớ và nhớ khi tìm về thành phố này, dù chẳng thể trả lời mình nhớ để làm gì… vả lại, tôi cứ nghĩ, đâu có ai lẩn thẩn đòi tôi phải giải thích khi gọi tên thành phố này là …
Nẻo nhớ…
Cho tôi về, để tự tay- mỗi năm, như một nghi lễ tự thân ràng buộc- mở một gói buồn mình chôn sâu lắm đâu đó trong ký ức. Mở ra để đối diện nó, để những gì mình cố quên nay được tự do lan tỏa. Mở ra để biết, tôi núng níu với những gì, tôi mắc nợ những ai và đã cho ai mắc nợ… Mở ra để hiểu, cái vòng tròn tình thân là một vòng tròn không có điểm khởi đầu cũng như kết thúc. Rằng ta vẽ nên nó một lần, thì cũng như “một lần trăng” không bao giờ mất… nó sẽ tuần tự quay về trong ta với những chu kỳ, có thể dài, có thể ngắn, nhưng không thể mất đi. Ta đi cùng nó, đi như số phận, như con đường…
Con đường mà tôi đang đi cùng thành phố này, với những đêm dầy sương, ngày nhạt nắng và rét lạnh sau mưa mỗi năm… được gọi tên thành…
Nẻo nhớ…
Tự dưng M làm chị cũng nhớ cái Nẻo Nhớ của M dù chị yêu nó hoàn toàn vì những cái thuộc về nó chứ không thuộc về chị ..
Trả lờiXóaTuần sau thôi chị sẽ gặp nó ..có thể thời tiết sẽ khắc nghiệt hơn để không có ngày nắng nhưng chị vẫn thèm đối diện nó để thấy mình ...một mình cũng trở nên lãng đãng ...như sương
Mấy cái pic đẹp quá ...mới chụp hả M ?
Dạ không, chụp trong những lần đi mới nhất đây... em không đem dây nối máy ảnh với computer, vì nghĩ không ra mình sẽ viết...
Trả lờiXóaGió nên lên... thời khắc này thành phố vãn khách, mới có những thú vị cho mình...
Trả lờiXóaChị cũng nghĩ thế ...đã có lúc chị muốn tếch lên đây một mình đó M :)
Trả lờiXóaDạ, em cũng không thắc mắc vì sao tác giả gọi nơi ấy là "nẻo nhớ" he he.
Trả lờiXóaCó một nơi "thánh địa " như thế để tìm về thiệt là có phúc Mập hén
Em moi den co 1 lan va muon den vai lan nua!
Trả lờiXóaMình là dân "tạm cư" Đà Lạt, đọc cái entry dễ thương này rồi thấy mình không đến nỗi "ngốc" (mà theo Gió là: ngây thơ) khi đem lòng ... iu Đà Lạt.
Trả lờiXóaViết hay lắm cô bạn.
Em chỉ nhớ có một lần chia tay mối tình lớn của mình em đã lên dalat, đó là lần đầu tiên em đến với dalat. Một cô gái thất tình mà lên nơi hữu tình như thế. Sau lần đi đó em đã có 1 quyết định, sẽ không bao giờ đi dalat nếu đi 1 mình. Hihi phải có ai đi cùng mà ôm cho đỡ lạnh mới đi.
Trả lờiXóaHạnh phúc và đau khổ- đó là hai khía cạnh của một... con đường hihi!
Trả lờiXóaĐó là nơi nên đến, đến rồi nên mến và sau đó nên tìm về...
Trả lờiXóaChỉ tiếc Đà Lạt bây giờ đã không còn như xưa ta nhớ nữa Bạn nhỏ à...
Thành phố này được nhiều người yêu, nên như một cô gái đỏng đảnh khó chìu, nó dần ...xuống giá... hén Chị, nên tiếc nhiều ...
Trả lờiXóaMập thì mở ra và..chôn một "khối tình" của mình ở đây...nên...
Trả lờiXóaỪ, có đi thì nên tìm một người để chia sẻ, khi lạnh và nhớ... đừng bắt chước Mập, vì Sen hông uống được "nước mắt wê hương"...
"Mỗi năm, cách này hay cách khác, một hay nhiều lần, tôi tìm cách “cắt xén” cuộc sống thị thành bận rộn của mình lại để tìm về với nó" -> đồng cảm quá!
Trả lờiXóaNẻo nhớ thật thơ và dễ thương :)
Rất hiếm khi trở về , nhưng Dalat vẫn trong tôi .
Trả lờiXóaĐà Lạt mát mẻ, phù hợp với người... béo, nên chị nhớ ĐL là đúng rồi.
Trả lờiXóa:D
Chị đọc và trôi theo những nẻo nhớ của em, bỗng ngỡ như đấy cũng là của mình, một thuở...
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn đã chia sẻ... Bạn tôi, người hiện diện trong entry này thì không thế, "hắn" lạnh lùng nói: Bà bớt buồn đi, kiếm gì ăn, đừng để ốm... hihi!
Trả lờiXóaDalat là thành phố không thể đi qua một lần rồi ...đi luôn, phải không Bạn?
Trả lờiXóaCảm ơn đã ghé nhà...
Vẫn là tướng hiểu Mập... khà khà...
Trả lờiXóaĐi đánh chén thôi... cho bớt ..buồn miệng... hén...
Em ..dịu dàng đến...ngạc nhiên chưa, hén Chị?
Trả lờiXóaChị N biểu với nhỏ Ngố " Em Mập có một mối tình vắt vai ...nặng trĩu " ( Sáng giờ chạy qua chạy về đọc entry này của em mà cứ rưng rưng ...) Chia sẻ với Mập chút xíu !
Trả lờiXóaCảm ơn Chị... nhưng em thuộc tạng ba lơn... nên có lẽ buồn cũng không buồn ...lâu hơn người ta...hic!
Trả lờiXóaVậy đó mà ...nỗi nhớ ...cứ dài theo năm tháng :)
Trả lờiXóa" Gói buồn " của Minh Trang tuy nhẹ nhàng nhưng hình như mở hoài , chia đi hoài cũng không bao giờ thấy hết . . .
Trả lờiXóaBởi vì đó là "gói buồn" của một người không biết quý những gì lúc đang có Bạn Bắp à...
Trả lờiXóaHehe, cách đây vài năm, em được phong là Đôi đũa vàng của cơ quan cũ vì ăn rất khỏe; giờ tuổi già sức yếu, ăn ít lại, nhưng xem ra vẫn có thể đọ với chị được.
Trả lờiXóaTôi yêu Đà Lạt mối tình đầu vụng dại
Trả lờiXóaCon đường dốc dài, tiếng vó ngựa lanh canh
....
Phải không Mập?
Đà Lạt cũng là nơi đánh dấu một thời điểm quan trọng mà nếu không có Đà Lạt lần ấy, sẽ không có chị bây giờ!
Trả lờiXóaChia sẻ với Cưng về Nẻo Nhớ ấy!
Oui, Em Ngố... hic! Nhưng mối tình của Mập đến lúc Mập hông còn dại nữa mà là ...khôn sặc tiết... bởi vậy lúc phải "chôn nó", mới trở lại dại ờ gên ...
Trả lờiXóaĐà Lạt giữ trong nó quá nhiều người với những ...dằng kéo... vậy mà tự nó không biết dằng kéo hén Chị...
Trả lờiXóaEm sém chút nữa làm dâu ĐL, vậy mà sắp 10 năm rồi em chưa trở lại đó. Nổi nhớ của Mập, mở ra đóng vào mỗi năm, coi ra Mập "lì đòn" hơn em nhiều quá !
Trả lờiXóaNhưng vui cho Mập vị Mập còn yêu thành phố buồn đó nhiều quá. Nhắc tới thì nhớ, để tìm nghe lại bài đó 1 lần :D
Vì Mập có một lớp mỡ dày bảo vệ May à...
Trả lờiXóaNói chứ nhiều khi "ăn đòn" cũng ê ẩm... lắm...
Hôm nào Dâu hụt Đà Lạt đi với con hụt Đà Lạt một chuyến hen...
Em chưa hình dung mình sẽ trở lại đó khi nào hiii, nhiều khi nghĩ cứ trở lại thôi :))
Trả lờiXóa"nghĩ là sẽ trở lại thôi" nghĩa là đã đi được 1/2 đoạn đường rồi... Mập chờ có dịp đưa May về... hen...
Trả lờiXóa