Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Entry cho ngày sắp ...rã đám...

Anh Mul sắp chia tay các nhà. Thía mà Ảnh ( hoặc mí anh cắt cáp) chơi hông đẹp cho đến ngày cuối. Chập chập cheng cheng như thằng dở hơi... Hôm nay ngồi tìm lại trong máy, có mấy bài viết "đi về nơi xa lắm". Post một hơi lên đây cho Ảnh ...ngộp chơi... hhehe!

Trông người mà thấy thương ta

Có theo dõi bộ phim Fahrenheit 9/11 Năm 2004 của Micheal Moore mới thấy ông là một đạo diễn "dũng cảm" - theo một nghĩa đơn giản nhất của hai từ này - khi qua bộ phim của mình động chạm đến những vấn đề "nhạy cảm" nhất của nước Mỹ sau sự kiện 11-09: Sự yếu kém trong phòng thủ an ninh quốc phòng của quốc gia hùng mạnh nhất  thế giới, phê phán nặng nề chế độ "diều hâu" của Đảng Cộng Hòa và tổng thống Bush khi hừng hực tạo ra áp lực "tòan cầu hóa" họat động chống khủng bố như một phương  cách "lấy thịt đè người" và "cả vú lấp miệng em" để mong che khuất những "bẽ bàng" trước dư luận thế giới về sự kiện bi thảm 11/9 ...Bộ phim còn gởi theo một thông điệp không thể cứ lấy chiến tranh để mong dập tắt chiến tranh, không thể lấy bạo lực và thế lực "nước lớn" để làm vũ khí trong đấu tranh chống khủng bố ...và bộ phim này nếu theo “quan điểm đánh giá” của chúng ta thì: đây là bộ phim có tính bôi nhọ, lăng mạ, thiếu xây dựng đối với "chế độ" của ông Bush. Chưa kể nếu "nâng quan điểm" lên thì người làm phim - tức đạo diễn Micheal Moore và ê kíp của ông - còn bị khép tội : “Làm lộ bí mật …quốc gia”. Thế nhưng , bộ phim Fahrenheit 9/11 Năm 2004 vẫn tới được người xem, Micheal Moore vẫn sống khỏe và ngày càng trở nên nổi tiếng. Uy tín của bộ phim sau đó, đã làm cho các nhà sản xuất tư bản vốn coi trọng tiền bạc hơn mọi thứ chính trị vớ vẩn khác trên đời này quyết định đầu tư để Micheal Moore làm tiếp phần 2 mà theo đánh giá của đạo diễn nó vẫn sẽ mang tính "khiêu khích và bùng nổ"- thậm chí còn hơn cả phần 1. Tư bản là tiền  và để có tiền người ta phải biết qúy mạng sống vì đó là điều làm ra tiền.Thế nhưng người ta đấu tranh chống lại sự trì trệ, cường quyền như thế. Và không chỉ đơn thuần là trì trệ, là cường quyền, đằng sau nó còn là thế lực của những tập đòan tư bản lớn, những kẻ sẵn sàng lấy “máu nhân dân để đúc tiền vàng” ( Tư Bản luận – Marx). Trông người lại ngẫm đến ta, đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng đầy vất vả của nhà nước và nhân dân ta mà thương chảy nước mắt! Lâm Minh Trang


TÌNH YÊU VÀ SỰ DỐI TRÁ …

Khi niềm tin bị chấn thương thì không thể phục hồi ?

( Về bộ phim Hàn Quốc đang trình chiếu trên HTV7 – 12h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy hàng tuần)

            15 năm trước, phát hiện người yêu của con trai mình chính là con gái của người yêu cũ –người đã phản bội mình để chạy theo một cô gái con nhà giàu và thế lực –bà mẹ đã làm mọi cách để chia rẽ đôi uyên ương và thành công với sự tiếp tay ngấm ngầm của bố cô gái ( người vì gia đình phải chối bỏ tình yêu, giờ mang nặng nỗi hối hận trong lòng nên nguyện sẽ làm theo mọi ý nguyện của người yêu cũ). Hai người trẻ xa nhau trong sự tan nát của trái tim và phải rất lâu sau họ mới “tự hồi phục” lại được và tìm thấy hạnh phúc mới. Chồng và vợ của họ đều là những người tốt  và giúp họ có được những gia đình êm ấm. Song, sự run rủi của số phận cho họ gặp lại nhau. Và trong sâu thẳm lòng mình họ vẫn mang suy nghĩ: Kia mới là người tình lý tưởng của mình ( Một thứ tư tưởng: con cá xảy bao giờ cũng là con cá to). Họ lao vào nhau bằng sự nuối tiếc qúa khứ, bằng đam mê chiếm đọat và khám phá, bằng sự nhàm chán trong đời sống gia đình bắt đầu bị thói quen chi phối đến không còn hấp lực…và họ tưởng đó là tình yêu. Bản thân cả hai dù mệt mỏi và đau khổ bởi sự tan nát những gia đình của họ, phải trả giá bằng danh dự và sự nghiệp song họ vẫn bị cuốn hút vào tội lỗi như những con thiêu thân với niềm tin sắt đá rằng: họ đang đấu tranh để đòi lại công bằng và công lý. Rằng tình yêu mà họ dành cho nhau là đủ, là quý gía hơn mọi thứ khác trên đời này. Chồng của người phụ nữ và vợ của người đàn ông sau một thời gian dài níu kéo rốt cuộc cũng phải mệt mỏi buông tay. Và họ khám phá ra như thế họ được bình yên hơn, thanh thản hơn khi cứ cố gìanh giật những điều không còn thuộc về mình. Thế nhưng, cái vòng luẩn quẩn của thế gian lại thực không đơn giản, khi phải từ bỏ những đứa con để đi theo tiếng gọi của tình yêu – người phụ nữ mới phát hiện chị không hòan tòan thanh thản. Rằng cái gương mặt của tình yêu tìm lại đó hình như nhàu nhĩ hơn khi trái tim chị trống trải hình bóng những đứa con. Chị giúp người yêu giải quyết tai nạn, giúp anh phục hồi sự nghiệp và sau đó trong nhục nhã và tủi hổ, quay trở lại xin chồng tha thứ. Người chồng – tuy đang chuẩn bị đám cưới với cô bạn gái cũ – vẫn giang tay đón nhận sự trở về này. Bởi anh hiểu rõ sâu thẳm trong tâm hồn mình anh còn yêu chị biết bao. Tập phim dừng lại trong tuần chiếu này bằng 2 câu nói mà tôi cho rằng người viết kịch bản phim Việt Nam nhất định phải học tập. Khi đón nhận người vợ cũ trở về, anh đã  chỉ tay vào “vết thương lòng chưa khép miệng của mình” và nói: Anh tin em được bao nhiêu? anh còn có thể tin sao? Nhưng anh vẫn chấp nhận vì anh biết sau tổn thương vừa rồi dẫu có xảy ra chuyện gì đi nữa anh sẽ không còn thấy tổn thương nữa–anh không thể vì đã quen rồi … Với người vợ của tình địch khi chị hỏi anh tại sao lại có thể chấp nhận chuyện trở về dễ dàng như thế của kẻ phản bội, anh đã trả lời điềm tĩnh: vì tôi muốn tha thứ. Tôi thấy dễ chịu khi tha thứ và không còn tuyệt vọng trong tha thứ…Hành xử của anh dưới con mắt “đời thường” là “không thể chấp nhận”. Khi theo dõi bộ phim đến đây, tôi chợt giật mình. Chúng ta vẫn thường nói, nhiều khi như một thói quen, nhiều khi là “nói hùa” cùng số đông trước một sự việc nào đó “bất bằng” rằng: Mất niềm tin là mất tất cả. Và mang luôn suy nghĩ đó để “định hướng” cho những hành xử của mình khi đi vào đời sống cộng đồng. Mà quên mất Niềm tin là suy nghĩ và suy nghĩ thì có thể thay đổi trong khi sự tha thứ lại đi từ trái tim mà trái tim thì dường như lại có những lý lẽ riêng của nó, đôi lúc cực đoan nhưng lại khó thay đổi  Cái suy nghĩ mà chúng ta chắc chắn thì trong từng thời điểm khác nhau lại chứng tỏ rằng không có gì chắc chắn: Ngày hôm qua suy nghĩ đó là đúng, nhưng có thể chỉ đến chiều hôm qua thôi thì đã lại là sai và ngược lại. Cái niềm tin mà chúng ta vẫn cho rằng nó mênh mông thì nhiều khi lại có những giới hạn.Trong khi lòng tha thứ thì lại không có đúng sai và sự khoan dung thì không quan tâm đến giới hạn. Khi ta tự cầm lên và buông xuống, là ta đã – như phật pháp đã dạy – đang rứt bỏ cái giới thừa để tiến dần đến cái vô thừa. Quay lại chuyện phim cho câu hỏi mà chúng tôi đặt ra ở đầu bài viết: Niềm tin khi bị chấn thương có thể phục hồi hay không? Tôi cho rằng  sự phục hồi tổn thương trong niềm tin thì không còn gọi là niềm tin nữa mà phải gọi là tha thứ. Thế nhưng tôi lại muốn hỏi nhưng liệu  “đôi tay nhân gian” đủ bao dung đến đâu để tha thứ cho sự  tước đọat niềm tin mà  phải vất vả lắm ta mới gây dựng được? Câu hỏi này đặt ra không chỉ dành cho bộ phim Hàn quốc còn đang dở dang của HTV7, cho người làm phim Việt Nam- những người đang mong chuyển tải được hơi thở cuộc sống vào phim ảnh mà còn muốn đặt ra cho tất cả chúng ta những người “đang thở cùng cuộc sống đó” … Lâm Minh Trang

 

CHẠY ÁN PHẦN 2 –NHỮNG CÂU HỎI CÒN BỎ NGỎ …

( Phim Việt Nam phát trên VTV3 vào lúc 20h00 Từ Thứ hai đến Thứ Sáu )

            Trong số nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam phát hành thời gian gần đây, Chạy án phần 1 là  bộ phim gây được nhiều ấn tượng cho người xem và tạo ra sự thu hút đáng kể. Bỏ qua một bên những hạt sạn thường thấy ở phim Việt Nam như mạch phim nhiều lúc thiếu logic, tốc độ phim qúa chậm đến mức rề rà, cách diễn qúa “kịch” ở một số diễn viên, lời thọai không phù hợp, trang phục …thì Chạy án phần 1 là một bộ phim hay. Tuy phải “mượn hồn” của một vụ án cấp TW ngòai thực tế với một số chi tiết “gần sự thực” đến mức mà người xem đài còn “gán ghép” thế này thế nọ cho “đời” thì thông điệp mà bộ phim gởi đến cho cuộc sống vẫn mang rất nhiều yếu tố tích cực, nhiều hy vọng tốt đẹp trong bối cảnh Đảng và nhà nước cùng tòan xã hội ta đang quyết tâm chống tệ nạn tham nhũng, nạn hối mại quyền thế và tiêu cực trong đội ngũ cán bộ công chức nhà nước – đặc biệt là những cán bộ công chức cấp cao, lâu nay vẫn được dư luận râm ran xem là những “lô cốt bất khả xâm phạm”. Đó là điều dễ hiểu cho việc thừa thắng xông lên của hãng phim truyền hình Việt Nam khi tiếp tục dựng Chạy án phần 2 và sự chờ đón của dư luận về phần tiếp theo này. Nếu ở phần 1 – phần “chạy án” còn mờ nhạt và chỉ dừng lại ở mức “chạy dự án” thì sang phần 2, bằng việc can thiệp để Cao Thanh Lâm được “tại ngọai” tên phim mà mạch phim đeo đuổi đã lộ rõ hơn. Bộ phim dài hơi, diễn xuất của các diễn viên cũng dần nhuần nhuyễn hơn, sâu hơn, hợp lý hơn nhưng kịch bản phim vì vậy lại bộc lộ một số lỗ hổng mà ở  phần 1 chưa thấy. Trước hết nói về tính đúng đắn của Luật Pháp trong Chạy án phần 2. Cao Thanh Lâm phạm tội là quả tang và việc phạm tội của anh ta là phạm tội kinh tế, phạm tội đánh bạc, việc tuyên phạt anh ta và giam chung với những tội phạm thuộc khung hình phạt khác là đúng hay sai? Thứ hai, việc cơ quan công an – cụ thể hơn là chỗ ông Hòa – căn cứ vào đâu mà có thể vào ra trại giam rồi tùy tiện thông báo tình hình phạm nhân một cách trực tiếp cho gia đình? Và thứ ba – điều cuối cùng – Cơ quan nào đã tống đạt lệnh tạm thời cho Cao Thanh Lâm tại ngọai để chữa bệnh “tâm thần” mà ngòai những thông tin cung cấp từ mẹ bị can, từ những mưu chước của tay luật sư ma mãnh thì người xem không còn thấy có thêm một chứng cớ gì để “thả Lâm nhanh thế”? Chạy án phần 1 khép lại trong sự hồ hởi của người xem phim về một niềm tin: Công lý của chúng ta bao giờ cũng thắng. Kẻ phạm tội phải bị diệt trừ dù là ai và trước pháp luật mọi công dân đều bình đẳng. Nhưng với phần mở đầu của Chạy án phần 2, xem ra, người xem lại phải rất kiên nhẫn theo dõi đến cùng để chờ những lời giải đáp “có lý” cho những diễn tiến “vôlý” về mặt luật pháp mà bộ phim đang chuyển tải. Ta bắt Cao Thanh Lâm rất vất vả nhưng lại thả anh ta một cách qúa nhẹ nhàng, thậm chí không có một ràng buộc nào về mặt hành chánh để chế tài trong thời gian Lâm tạm thời “tại ngọai để chữa bệnh”. Phải làm sao để bộ phim không làm “méo đi” niềm tin mà nhân dân đang có. Đó là: Bao nhiêu người vào ra trại giam “nhởn nhơ” được như Cao Thanh Lâm? Hay “đặc quyền đặc lợi” ngay cả trong pháp luật vẫn dành cho những kẻ “thừa tiền lắm thế” như Lâm? Vẫn biết bộ phim mới chỉ bắt đầu, rằng người xem phim Việt Nam vẫn còn cần lắm lòng kiên nhẫn dành cho “phim nhà” thế nhưng việc đặt ra các câu hỏi bỏ ngỏ đó dành cho nhà làm phim thiết tưởng vẫn không thừa. Đặc biệt khi quốc hội ta đang nhóm họp, chính phủ đang thừa nhận những yếu kém trong điều hành và quản lý và nhất là dư luận xã hội vẫn còn bức xúc rất lớn đối với tệ nạn tham nhũng và tiêu cực của các cán bộ, công chức nhà nước ở mọi nơi, mọi cấp …mà hiệu qủa của cuộc đấu tranh chống lại nó vẫn còn chưa đem đến sự thuyết phục cần có  . Lâm Minh Trang

 

 

25 nhận xét:

  1. Hehe, nhiều người thích, Mập cũng thích...

    Trả lờiXóa
  2. Xử noá đi Mập cưng, xử dzị nà:

    Trả lờiXóa
  3. Mình đọc cũng hụt hơi, huống chi ông Mul...răng khỏi....ngộp, he he...

    Trả lờiXóa
  4. chắc chít quá ma-đàm, mới được "giải phóng" cách đây 30 phút, mới quánh xong 1 tô mì gói đang ngồi chờ thời hiiii, thấy dài quá nên đọc lướt lướt thâu hè.

    Trả lờiXóa
  5. Em phái tấm hình của chị quá...quá độc chiêu :))))

    Trả lờiXóa
  6. Hihi,
    Chữ nhỏ híu, mà phóng lên thì thấy đọc hoài hông hết!
    Khoái cái hình quá nghen!
    Bắt chước Mây, để đó đi rồi đọc lại. Hihi

    Trả lờiXóa
  7. Chít rồi, dì Mập, cô Mập bi giờ...đứng thấp hơn mấy bạn nhỏ rồi kìa.

    Trả lờiXóa
  8. Mul rã nhưng mừh nhà heo lưu lại duoc hết dấu chân bác Mập ghé qua nhà heo goày ..Buồn 5' cho anh Mul huhu

    Trả lờiXóa
  9. Chộp cái hình độc quá vậy ta!!! :) Chỉ xem phần bình phim HQ vì... phái xem phimHQ mà :))

    Trả lờiXóa
  10. Hổng phải tại Mul đâu MM ơi. Cả tuần nay cáp Internet đứt ngoài biển,mới sửa tàm tạm, cuối tháng 8 mới xong.
    Hi hi... Đồng ý tấm hình hay thiệt.

    Trả lờiXóa
  11. Anh Năm, fọoc em mà như cô nì, em đi mần cát ca đơ lâu òi, hehe!

    Trả lờiXóa
  12. Hehe, đã gọi là dội bom Anh Mul mà... em cứ vô được nửa chừng thì ảnh đá văng ra, ghét, post một lần cho đáng...hehe!

    Trả lờiXóa
  13. Tối wa Mập ví Chị TC đi xơi bufet Chay... ăn chay mà sân si chen chúc thí ớn. Sau đó đi măm cà phơ Trung Nguyên chỗ hôm nọ... hehe!

    Trả lờiXóa
  14. Mập trối riết mà tụi nhỏ nhứt định đạo diễn chụp cái hình này. Tụi nó nói hình này mới "lột tả" được "bản chất" của Mập: Vừa ác ( muốn đá ngựa) mà vừa nhát ( sợ ngựa đá lại) hehe!

    Trả lờiXóa
  15. Hí hí, con Tý, con Lu đạo diễn bắt em mần để chụp đó Chị Ba. Em nghĩ "đời mình đành lỡ" roài, sợ gì nữa, nên chơi luôn. Chị Ba nhớ ...phóng to cho Anh Ba xem ví... hihi!

    Trả lờiXóa
  16. Có tụi nó che bớt, nhìn em nhỏ thiệt hén Chị... hihi!

    Trả lờiXóa
  17. Bác Mập sẽ lấy mấy cái entry viết cho nhà Heo về... in ra đóng tập gởi qua tặng ba mẹ con... Đó là lời hứa danh dự nghen, chịu hem?

    Trả lờiXóa
  18. Hihi, Bạn em đứa nào cũng phái...

    Trả lờiXóa
  19. Nhớ giữ liên lạc nghen Chị!

    Trả lờiXóa
  20. Để khi nào lên nhà Chị, em ráng mần gan chụp với mí em gâu gâu... hehe!

    Trả lờiXóa
  21. Wow, bác Map is so cool...hiii..hình rat hay bac Map oi...hii
    Bac Map oi, sao em k thay chỗ add bên FB của baac Map vay?

    Trả lờiXóa
  22. FB của MẬp cả mấy tháng nay bị chặn hông vô được Má Thythy ơi!
    Má Thythy làm ơn add Mập nếu thấy Mập... Mập có nick bên nhà Mẹ hai Heo đó... hic!
    Hun con gái Thythy nhiều cái nghen...

    Trả lờiXóa