Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Entry For 26 May, 2012 - Năm học... ừ, năm học đã qua...

 

Xong rồi, năm học…

          Sáng nay Trường tôi làm lễ bế giảng năm học. Người ta hay gọi là Lễ tổng kết năm học, chắc có lẽ, càng ngày càng “né” mấy cái tiếng “cổ” có …huông. Cho nên năm nào, Tôi viết lời dẫn chương trình Lễ cho Trường, cũng bị sửa tan nát cái chữ “bế giảng” thành “tổng kết”. Năm nào cũng bị cằn nhằn là: Sao năm ngóai, tôi nhớ đã nói cô đừng dùng từ này, năm nay cô vẫn cứ dùng? Và…hùng hổ sửa. Tôi nhận lại bản sửa đó để làm cho nó tròn trịa mà …buồn cười. Bởi thấy có những chỗ sửa không hề gì, nhưng có những chỗ, sửa rồi đọc lên thấy… chỉ muốn cắn lưỡi. Ví dụ: Thay mặt Thầy Cô và các cô chú nhân viên, Thầy bịn rịn chia tay các em học sinh trong ngày bế giảng mà đọc thành tổng kết thì không còn thấy gì là bịn rịn, chỉ còn thấy…rặt nước mắt cá sấu hehe!

Xong rồi, năm học…

          Sáng nay, khi trống ếch khua vang, âm thanh ầm ĩ, nhạc nhẽo đùng đùng, thì tôi - như mọi năm, để lại cái sân trường náo nhiệt đó cho người và tha thẩn đi lên các hành lang của Trường. Đi, để nhìn ngắm những lớp học giờ khép kín, không có học sinh, bàn ghế đã trống hẳn. Đi, còn để dõi mắt suốt dọc hành lang hun hút, thỉnh thỏang nhú ra một mảng xanh. Và đẹp nhất là ngắm cây phượng già ở một góc sân giờ đã đỏ ối hoa. An bình nhất là nhìn xuống cây khế cổ giữa sân trường. Màu vàng của khế, màu xanh của lá, màu đỏ của phượng…những thứ màu sắc đã 20 năm tôi quen thuộc khi gắn bó  cùng ngôi trường này, và hôm nay, một lần nữa, vịn tay vào nó như một dựa đỡ cho lòng nhẹ lại những sân si trong mấy tuần cuối năm. Công việc thì vẫn là những tất bật như lệ thường, nhưng hành xử của con người thì mỗi năm dường như mỗi lạ lùng hơn. Ai cũng thấy mình phải – tôi cũng vậy – và nhiều cái “phải” đã đụng nhau chan chát… nhiều hôm, có cảm tưởng, cái nắng vàng chóe ngòai kia, dường như còn mát hơn đôi phần so với cái nảy lửa trong này… nhưng rồi thì cái Lễ cũng tới, những con số cũng đã được “thu dọn” cho tròn, những thủ tục cũng vẫn phải diễn ra như nó được quy định… chỉ có tôi, cứ sau một năm học, thấy đuối như người vừa “vượt bãi mìn”… chỉ muốn lăn ra đâu đó vài ngày, ngủ thật mê mệt và thôi không vướng bận chức quyền…

 

Xong rồi, năm học…

          Tối nay, người ta đi nhậu.  Và chắc ai cũng stress rõ đến nỗi phải chọn một nơi sơn thủy hữu tình để bình ổn tâm hồn lại. Tôi không ra… cái điện thọai réo liên tục muốn cháy cả đèn… tôi không ra, vì biết mình khó thể cười nói bình thường như người ta muốn đựơc. Tôi không ra, còn vì biết chắc, tối nay mình mà uống, thì không đủ “nước cay” để tự dìm nỗi buồn, mà ngày mai thì còn biết bao việc đang chờ…

Thôi năm học đã xong, tôi cũng phải thu dọn lại cái mệt mỏi của mình… đi nghỉ tạm thôi!

         

34 nhận xét:

  1. ừ, vậy đi nhỏ ơi, cần gì chén đắng họ cụng nhau ở nơi sơn thủy hữu tình, vì những chén đắng họ cưỡng ép mình uống suốt 1 năm còn nghẹt cứng trong tim mà, phải không ?

    Trả lờiXóa
  2. Đọc và cảm giác mỗi năm bài từ giã năm học của M trở nên buồn hơn..trở nên chếnh choáng hơn _ một cái thứ chênh vênh mà tự mình biết . Chị đã từng đi qua cảm giác này và giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ .
    Khi người ta phải cố lướt qua những điều trái lòng thì cũng đau khổ như khi được yêu mà không thể ..M hén !

    Thôi vậy đi M... ta về ngắm những mảng màu quanh đời ta và cố tìm một góc bình an !

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra người mời nhậu hôm qua dễ thương lắm Ka, nhưng em thấy mình không dễ thương được, sợ làm mọi người mất vui nên em không ra...

    Trả lờiXóa
  4. Chắc có lẽ vì mỗi năm em mỗi già đi, mỗi khó thương hơn... và chắc còn vì cái tiếc nuối thời gian... giữ ghế còn lại ít hơn chăng? hehe!

    Trả lờiXóa
  5. Cưng à,
    Sao mà chị cứ rưng rưng vì những lời này vậy?
    Những điều mình mơ ước cho nghề và thực tế diễn ra sao cứ càng ngày càng càng xa.
    Mỗi năm đến hè lòng tan tác buồn hả em?

    Trả lờiXóa
  6. Dạ, mọi năm thì em cứ thấy buồn buồn, nhưng quả là năm nay thiệt tan tác...
    Không rõ là tại em "gieo số phận gặt tính cách" hay là tại đời dòng đục nhiều hơn dòng trong Chị Ba...

    Trả lờiXóa
  7. Trân trọng hai mươi năm nghề, tấm lòng, và nỗi buồn của em.

    Trả lờiXóa
  8. Vậy đó em, cứ chia tay với một lứa học trò là thấy bùi ngùi... dù có người đã "khen": Nhìn mặt Mập bùi ngùi thấy ...gian dã man, hic!

    Trả lờiXóa
  9. Em cũng hết sức ngạc nhiên khi có thể đi cùng với nghiệp dĩ này 28 n8m và về ngôi trường này 20 năm... Chị!

    Trả lờiXóa
  10. Vậy là gần 30 năm nghề, thật là đáng quí ...

    Trả lờiXóa
  11. Ghé một cái chòi nào ở bên bờ sông rồi ngồi câu cá Mập ạ!
    Nghe bài hát mà lòng vẫn như thủa nào!

    Trả lờiXóa
  12. Mấy cái từ ngữ - nghe nhìn thấy riết rồi ... hết buồn đi em!

    Trả lờiXóa
  13. Thích đoạn này, tràn trề chất Lâm Minh Trang! :))

    Trả lờiXóa
  14. "những lớp học giờ khép kín, không có học sinh, bàn ghế đã trống hẳn."
    Ôi, mới ngày hôm qua đây, tự nhiên nghe thông báo "Hết tiết 5,GVCN lớp 12 cho hs vệ sinh lớp sạch sẽ, khóa cửa phòng và giao trả chìa khóa cho bảo vệ". Muốn khóc!

    Trả lờiXóa
  15. Câu này mới hôm kia Mập cũng thông báo... vậy là Mập gây khóc, hỉ?

    Trả lờiXóa
  16. Đàng nào thì trách nhiệm gánh vác trên vai nặng nề suốt năm học cũng vừa trút bớt phần nào, vươn vai và vất tiếp những nỗi buồn đã làm em váng vất đi nhé.

    Trả lờiXóa
  17. Em cũng thấy bế giảng hay hơn tổng kết.

    Trả lờiXóa
  18. Hihi, phải mà vứt được thì dễ sống Chị hén... Cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  19. Hay hén Lão, vậy mà sợ chữ "bế" nên năm nào cũng sửa tui tan nát... hehe!

    Trả lờiXóa
  20. Cách đây mấy hôm con bé con tôi vui vẻ nói với tôi, mai con không đi dự lễ "tổng kết", mặc dù cháu luôn đứng trong 3 hạng đầu lớp nhiều năm, và trường của cháu quy định lễ "tổng kết" chỉ có 3 cháu đứng đầu lớp mới đi dự và lãnh phần thưởng. Cháu là học sinh, đi dự, lãnh phần thưởng mà còn chán cái lễ "Tổng kết" vậy mà "quan anh" của chị còn "bịn rịn" được thì sao giống như tấu hài quá chị ạ. Tôi nhớ đã có một lần trao đổi cùng chị về sự khác nhau giữa ngày tựu trường, và lễ "khai giảng", thì hôm nay lại buồn thêm về ngày bế giảng và lễ "Tổng kết". Chợt nhớ quá "Ngày xưa còn bé dại" của mình và thấy tội tội các cháu ngày nay. Chúc chị hưởng trọn những ngày hè vui vẻ.

    Trả lờiXóa
  21. Là tôi bịn rịn thôi Anh ạ, nên đưa cái bịn rịn của mình vào bài nói của quan ấy, nhưng quan ấy, đúng như Anh nói, không hề bịn rịn, nên ra sức sửa chữ bế giảng của tôi lại thành tổng kết. Vả lại hình như cũng sợ cái chữ "bế" nó hông... hên hay sao ấy... người ta có chức quyền lợi nên sợ nhiều thứ Anh ạ. Như cái vụ tôi từng chứng kiến nhiều quan anh, quan chị ra mộ Chị Võ Thị Sáu vào 12 giờ đêm ở Côn Đảo, không phải vì lấy giờ thanh tịnh bày tỏ lòng nhớ tiếc, mà là đồn nhau giờ đó rất thiêng, Chị cũng rất thiêng để cầu danh, cầu lợi, cầu tài. Hàng thùng tiền vàng mã đốt inh ỏi cả một góc nghĩa trang. Tôi về KS lúc 2 giờ sáng mà phải đi tắm để gột hết mùi khói... tôi chỉ muốn nói là Chị Sáu hy sinh đâu phải vì mấy điều các ông các bà cầu, làm sao phò hộ cho qúy vị những điều đó được, mà lại thôi...
    Điều thứ hai là tôi...không có hè Anh ạ. Tôi còn dạy lớp 9 đến 21.6 cho các cháu đi thi, sau đó làm hội đồng chấm, rồi 1/7 đã mở lớp Hè... năm nào cũng thế Anh ạ... nên tôi đuối lắm...

    Trả lờiXóa
  22. Đúng là "Mệt quá thân ta này" thôi trốn bớt đi chị để "Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi". Ráng giữ sức đừng để đuối quá nghe chị.

    Trả lờiXóa
  23. Thằng cha kia ko biết... biên tập mà bày đặt.

    :))

    Trả lờiXóa
  24. Tôi trốn được một thứ thôi Anh ạ, trốn các danh hiệu thi đua. Nên không phải Sáng kiến kinh ngạc và Báo cáo thành tích...kích.. hehe! còn những cái khác, nó gắn với nợ áo cơm nên không trốn được...
    À, nhưng tôi có "làm hộ" một số Sáng kiến và ...báo cáo... các vị ấy... không biết...vẽ, nên tôi vẽ giúp...

    Trả lờiXóa
  25. Ấy, quan anh đó Thạc Sỹ rồi đấy Anh ạ... mà tôi kinh ngạc nhà nước mình, quan anh đó sinh ngữ không có, tòan ...tử ngữ, mà vẫn có thạc sỹ... hihi!

    Trả lờiXóa
  26. Chết sao chị dám bôi bác mấy quan anh, quan chị nghề của mấy quan là vẽ mà

    Trả lờiXóa
  27. Có bác cũng thật thà lắm Anh ạ, tôi thống nhất là tôi vẽ hộ, tiền thưởng chia đôi. hehe!
    tôi không có tiếng, nhưng được 1/2 miếng. Các quan ấy vừa có tiếng, vừa chỉ mất...1/2 miếng, thôi thế cũng được. Lại còn khen: Cô làm SKKN hay quá, mà "ăn" rẻ quá, hihi!

    Trả lờiXóa
  28. Tranh thủ những ngày rảnh chen trong cái lịch dày đặc của tháng mà ngủ em ạ. Cái đoạn trường này chị qua cầu rồi nên thông cảm với MM thế.

    Trả lờiXóa
  29. hehe, em được cái nết ngủ evreywhere, everywhen và don't care anyone Chị à... có lẽ vì vậy mà không bớt mập được... hihi!

    Trả lờiXóa
  30. Cảm giác một thứ gì vốn neo đậu đang vuột khỏi bến bờ!

    Trả lờiXóa
  31. Ừ, và đời mừng là vẫn còn có những thầy cô giáo không nhìn năm học đi qua như nước chảy qua tay. Vẫn có những bịn rịn dành cho học trò và đâu đó trong sâu thẳm lòng mình, chút phượng hồng...

    Trả lờiXóa
  32. Cũng nực cười thật, lễ Khai giảng thì có nhưng Bế giảng thì lại không!
    Cứ nhất định phải là...Tổng kết, chẳng qua vì Bộ, Sở yêu cầu Báo cáo tổng kết năm học, đúng không em?
    Chia sẻ cùng em những khoảnh khắc tỉnh táo để hiều đời, hiểu người...
    Thời gian cứ trôi, những khoảnh khắc này sẽ được lặp lại vào năm sau và nhiều năm sau nữa, cho đến khi nào em...gác kiếm!
    Rồi cũng sẽ có những nỗi ngậm ngùi khác. MM ạ!

    Trả lờiXóa
  33. Khi em gác kiếm, chắc sẽ có những ngậm ngùi... dạng khác hén Chị...
    Vì tạng của em hay dễ ngậm ngùi những chuyện mà lâu rồi ít ai thèm nhớ ra để ngậm ngùi... hic!
    Cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa