Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Entry For April -Tôi gọi với chính mình thật khẽ: Bạn ơi...

 

Tình…

Nó chỉ tên thành nỗi nhớ, này Người. Con đường dẫn vào Trường ngày ấy, hoa sao bay như những chú chim con rợp trời, nhớ không, mà sao vẫn đơn lẻ lạ kỳ. Những đôi mắt ngây thơ bỗng ngơ ngác trước vắng tênh bạn hữu. Giờ học rời, Thầy Cô mỗi ngày điểm danh thành tên: nỗi buồn chống chếnh.  Hành lang giờ chơi, thôi không còn ran ríu tiếng chim non…

Tình…

Là những cuốn lưu bút chuyền tay nhau rất vội, rất thương, phải không Người? Trang giấy nào cũng tím ngát những dự báo chia ly. Cây điệp già góc sân trường, Bác lao công già nhẫn nại, Bà tạp vụ hiền lành… một ngày không ngờ bỗng trở thành những gợi nhắc khôn nguôi của những đứa học trò xa xứ. Những đứa học trò một sớm mai thức dậy, giữa tháng tư mà lạnh cóng mùa Đông, nhận ra xa xôi là thật. Nhận ra ngày hôm qua, Trường hôm qua, Thầy Cô và bạn bè hôm qua đã mãi mãi là ký ức. Nhận ra, con đường nhiều lá hôm nay mình đi, không có bóng bè bạn đứng chờ…

 

Tình…

Và nó là cái gọi ta trở về, Người nhỉ? Về, không phải để tìm lại hôm qua, mà là để điểm danh một lần nữa những chất chứa trong lòng ta suốt dọc đời khôn lớn. Những chất chứa giờ không là dấu hỏi, ta để nó trang trọng trong một dấu ngoặc kép giữa cuộc mưu sinh dời biến khôn lường. Những chất chứa giữ cho ta một Nẻo về có tên, có tuổi, có dáng hình, được gọi bằng Nẻo nhớ. Ta không là người lạ với chính mình hôm qua, càng biết chắc mình không là người lạ với mọi người hôm nay và ngày mai…

Tình…

“…là trang giấy trắng viết câu hò hẹn…”,  là điều ta biết chắc “…vẫn đẹp, dù không dang dở…”

 

Lời mãi xanh: Bạn về, tất bật nhiều công việc, chúng ta gặp nhau đúng hai lần. Một- hôm Bạn về. Và một- sáng hôm Bạn chuẩn bị đi. Tôi mệt lử sau 2 tuần quay với công việc, lơ mơ đưa Bạn đi ăn sáng ở quán gần nhà. Câu chuyện rời rạc, bởi, Bạn nói 10 câu mà dường như tôi chỉ nghe được 2-3. Khi Bạn chào Bố Mẹ tôi ra về, đã khóc và nói: Con thành người lạ với bạn mình mất rồi, Bác… tôi đứng ngay đó mà vẫn lơ ngơ. Đến tối, sau một ngày ngủ vùi, trong bữa cơm nghe Mẹ kể lại cho cả nhà nghe chuyện của Bạn, tôi thấy chới với và buồn muốn khóc… là tôi ư? Là tôi… nên viết entry này thay lời xin lỗi Bạn, dẫu biết, có lẽ đã quá muộn rồi…

 

 


26 nhận xét:

  1. Một entry thật chan chứa Tình :)

    Trả lờiXóa
  2. Trong " Chuyện Tình" có một câu rất hay Charm à: Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc!

    Trả lờiXóa
  3. Những hẹn hò từ nay khép lại rồi M ạ .
    Bạn sẽ hiểu, dù tình vẫn chứa chan thì ta cũng không còn đủ cái thứ náo nức ngày nào khi mà phải tất bật với cuộc đời ..và cả với cái chật hẹp của chính ta M nhỉ ?

    Chị cũng thế, gặp lại bạn thời đi học , sau khi chia tay luôn thấy mình có lỗi ..hic !

    Trả lờiXóa
  4. "...Những hẹn hò từ nay khép lại rồi M ạ ..."
    Nhỏ Bạn em hôm Tết về cũng vậy... nó về 3 tháng hơn mà em không nhận được mail... mãi đến sáng qua em mới có mail của nó. Nó nói cái mail này viết ...mấy chục lần mới xong, bởi vì cứ vừa gõ "gấu mẹ ơi!" là khóc...nó nhớ cái hôm ở Karaoke ngồi nói chuyện 7 tiếng với em...

    Còn người bạn này, chắc là... thôi thế là thôi, thế là thôi...
    Em viết entry này tối chủ nhật, hôm nay mới có cớ để post lên...

    Trả lờiXóa
  5. Chắc PC nhà mình bị virus, sao vô nhà ai cũng không re được ngay ở cái còm mình muốn nè trời .
    Em rất nhớ câu Yêu là không bao giờ hối tiếc

    Trả lờiXóa
  6. Mul khùng đó Charm ơi! Mập cũng không reply được đành phải cóp dán...

    Trả lờiXóa
  7. Có khi là duyên hết, còn nếu duyên còn nhất định sẽ gặp M ơi . Đôi khi ta cũng phải 'lắng nghe ta" như thế để được chờ ! :(

    Trả lờiXóa
  8. Nghe những trắc trở của cuộc đời! cứ chơi vơi như thế, rồi cứ muộn màng như thế..! Thôi cứ theo duyên mà đi vậy.

    Trả lờiXóa
  9. Thôi không sao, chắc rồi sẽ đâu vào đó, hiểu nhầm sẽ hiểu lại, hiểu không nhầm sẽ có cảm thông để xí xoá cho nhau. Bạn bè là phải tha (thứ) được cho nhau mà (câu này Đại Ka nói)

    Trả lờiXóa
  10. vẫn có "nẻo nhớ" để về, để còn được ngậm ngùi với những "ngày xưa ơi" ... cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ trong cuộc đời đầy dâu bể này

    Trả lờiXóa
  11. Thế đấy, đôi lần trong đời, mình đã hời hợt trong cách cư xử với bạn, chỉ bởi vô tình chứ trong lòng thì đâu muốn vậy.
    Nhưng sau đó bao giờ cũng tự an ủi mình, rồi bạn sẽ hiểu ta thôi, trái đất còn xoay tròn là ta và bạn còn có ngày hội ngộ, khi ấy, ta sẽ...

    Trả lờiXóa
  12. Biết làm sao được, cuộc sống biến đổi ko ngừng và ta thì cứ quay cuồng với bao nhiêu chuyện. Có lẽ cũng ko nên áy náy chị ạ.

    Trả lờiXóa
  13. @Chị huynhtran: Dạ, Em cũng ráng nghĩ vậy để tự mình an ổn mình... nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy mình không phải với Bạn mình...

    Trả lờiXóa
  14. @May: May ơi, lần này chắc không hiểu lầm đâu, chắc Bạn hiểu đúng theo trạng thái mà Mập tỏ lộ... có điều MẬp quả là không nhớ nổi sáng đó đưa Bạn đi ăn, Mập nói gì, làm gì, vì khi nó lên xe thì Mập vào nhà ngủ như chết...

    Trả lờiXóa
  15. @Anh hienminh: Hạnh phúc luôn là cái bánh mẻ đâu đó một miếng Anh ạ... lần này là miếng mẻ khá lớn... cảm ơn Anh an ủi...

    Trả lờiXóa
  16. @Chị NgocYen: Em lần này thì phải tự nhận là tệ thật chứ không hời hợt Chị à...

    Trả lờiXóa
  17. @Lão Gà: Có lời ủy lạo của Lão, hy vọng y thị kia hiểu ta... hic!

    Trả lờiXóa
  18. Cứ thỉnh thoảng trong cuộc đời lại như vậy. Nhưng nếu ta không đánh rơi bất cứ thứ gì ta có thì làm sao biết thế nào là tiếc nuối em nhỉ!

    Trả lờiXóa
  19. "...Nhưng nếu ta không đánh rơi bất cứ thứ gì ta có thì làm sao biết thế nào là tiếc nuối em nhỉ!"
    Dạ, nhưng phải nhớ bằng cách này thì ...buồn hén Chị...

    Trả lờiXóa
  20. hạnh phúc là cái bánh mẻ
    miếng to, miếng nhỏ, biết đâu
    ta đắp vào chút tiếc nuối
    nhưng mà buồn, nhưng mà đau

    có khi là duyên đã hết
    hẹn hò cũng khép lại rồi
    cuộc sống như dòng sông chảy
    có lẽ thôi, cũng đành thôi
    ....
    ta về tìm trong nẻo nhớ
    một ngày không bạn ... buồn tênh
    ngỡ đâu sẽ là mãi mãi
    một ngày ... tan vào mênh mông
    ....

    Trả lờiXóa
  21. @Anh hienminh: Trời ơi! Bài thơ "tổng hợp" còm này hay wớ, cảm ơn Anh!

    Trả lờiXóa
  22. cho anh mang về treo ở nhà nhé ... :))

    Trả lờiXóa
  23. Bạn đọc rồi, chắc chắn sẽ thương MM nhiều hơn... Một entry thật tình. Muốn ôm MM một cái quá. Hôm nay sức khỏe đã ổn chưa M?

    Trả lờiXóa
  24. Hic, Su Bờm mới về lay dậy, cho ăn sáng, uống thuốc để...giác hơi cho em nè Chị...Kỳ này em bị cảm thiệt nặng...

    Trả lờiXóa
  25. Em bị cảm là do em..."cảm" nhiều người và nhiều thứ quá đó thôi, cưng ù.
    Hy vọng, hôm nay, em đã khỏe.

    Trả lờiXóa
  26. Hehe, em chưa phẻ thiệt Chị à, nhưng đi làm lại từ hôm qua... và cũng...nết xưa... hihi! Cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa