…Anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát…(*)
(Để cho sóng vô tư xô bờ cát, để cho sông thưa lại với Nghìn trùng…
Nhân 10 năm ngày mất của Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)
Chúng tôi là những bạn bè quen nhau qua “mối lương duyên” Yahoo!3600. Đồng cảm nhau qua những trang viết, rồi sau những cuộc offline, vui mừng nhận ra lại tiếp tục “thân thuộc” được với nhau không lạ lẫm. Những con người ra sao ở đời thực, đi vào trang blog và ngược lại, vẫn “thật thà” một cách “đáng ngạc nhiên”. Trong những đồng cảm đã chia sẻ, có một đồng cảm mà nhờ đó, chúng tôi làm nên chuyến hành trình “Nối một vòng tay…chưa đủ lớn” vào hai ngày 19-20/03/2011 vừa qua.- sự đồng cảm với âm nhạc Trịnh Công Sơn…
Có thực mới vực được …nhạc…
Cuộc đi kéo dài hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ lắc lư trên xe với cơ man nào là …thực phẩm. Những gói thực phẩm mà một “người đẹp dinh dưỡng” đã rất “ngây thơ” đúng chất “chưn dài” thốt lên: Trời! Ăn làm sao hết! Khi Resort Mỏm đá chim- Bình Thuận hiện ra trong những tiếng ồ, à , í ớ… có một tiếng kêu rất thành thật nhưng cũng ngây thơ “ờ gên” không kém được thốt lên: Trời! Đã hết đồ ăn rồi à… Sau khi “an cư”, chưa kịp tính đến phần “lạc…nhạc”, thì sự nghiệp ăn uống lại bắt đầu. Không có gì sai lầm hơn những sai lầm thuộc về “nhân sinh quan” khi có người nêu lên “nghi vấn”: Híc, ăn trên xe wá chời òi, sao ăn cơm nổi nữa …chài! Thiệt là một câu than …trớt wớt, vì cái bàn ăn sạch láng sau đó 30 phút, đã chứng minh: Không có giới hạn cho đâu là sự “đã ăn” với cái sự “ăn nổi”, bởi vì “ăn” gần như đã trở thành “gene bẩm sinh” nơi thế hệ ..đủ loại tuổi của ngừ Dziệt Lôm ta…Chưa hết, những hộp xôi gà chà bá, bánh chuối, xoài keo, có thể kể kèm kem, trà đá, khô bò, sữa tươi Long Thành đều được hưởng ứng rào rạt mà không cần “ru em ngồi …ăn đấy, ru hoài… chửa hết ăn”… những bữa cơm đúng chuẩn vẫn cứ lần lượt sạch láng như “chưa hề có cuộc …chia ăn” trước đó…Đến giờ phút cuối, “có kẻ” còn mừng khấp khởi khi thấy dư chả lụa, nem, hột điều, dè đâu “ niềm vui ngắn chẳng tày gang” sự nghịp “ ông ăn chả, bà ăn nem” lại hoành tráng một cách đáng …ngưỡng mộ…Em trai tài xế, đã nhiều lần wen thuộc với chuyến đi, phải cảm thán: Chưa lần nào em lái xe mà cái xe nó …đằm như lần này… hehe!
Em chưa đi, nhan sắc …đã đi, nên em thôi đừng đi (**)…
“Đời không ăn, chắc đời buồn lắm. Nhưng đời không em… chắc sẽ buồn hơn…”…đó là chân lý rút ra một cách sáng láng sau giấc ngủ trưa, khi “bãi biển đời người” của Mỏm đá chim bắt đầu …dậy sóng, trước sự hiện diện của một loạt các “Hoa Hậu quý cô, quý bà, quý… cháu” vào buổi chiều. Những hoa hậu không chỉ đảm bảo phần “nhất dáng, nhì da, thứ ba là …mỡ” ( túm gọn ta goại là “phần …bì”) rất “chất lượng” mà phần …chất xám cũng rất đáng nể. Cụ thể sẽ không có “hoa hậu tự phong” nào của đoàn “Sống Dang” này trả lời câu hỏi của ban tổ chức theo kiểu: “ Dạ, em iu Chương dương, ghét …cô – ca, nhưng ái mộ đã wá Pép- xi ơi!” và chắc chắn sẽ không có “Hoa hậu vòng loại” nào thắc mắc với khán giả: “ Nguyễn Du là …thằng cha
thằng cha nào vậy mảy, mà bả hỏi tao wài”, để nhận được câu trả lời hay (hơn cả thuốc) ho (Toplexin): “Nguyễn Du in đâu là có họ dí Nguyễn Trãi, à, nghe đâu, Ổng còn là ông nội của Nguyễn Văn Trỗi, trời thiệt là một gia đình nhà nho…yêu nước”…Bãi biển rộng, vắng nhưng không đủ vắng để các bà “tự …vốt ( vote)” cho nhau, vẫn có màn bình chọn của khán giả. Chắc chắn sẽ có những em khán giả về tương tư bài hát: “biển sóng, biển sóng nào xô tôi… nào cho tôi thấy hết…chân ngừ”… Thế là có một màn “trút từ từ” và “dâng ào ào” một cách …ầm ĩ. May quá. Mùa trăng, nên biển khá động, tránh được cho một số hoa hậu phải mang tiếng là nguyên nhân gây ….sóng thần. Sau khi gây đủ …loạn, trước khi biển…nổi giận, là một màn rùng rợn hơn khi cả đoàn kéo vào quậy …hồ bơi của Resort … lần lượt từng đoàn khách khác, trước “nguy cơ” sẽ có một Ớt-wết Momdachim nên lặng lẽ có, u sầu có, chịu đựng có… rời khỏi hồ bơi để “tránh khủng long chẳng …xấu mặt nào”. Các hoa hậu được một dịp thỏa thích chơi đùa, trẻ hóa một cách …đáng ngờ trước những ống kính không chuyên và gứt thiếu chuẩn…từ thiện. Cứ nhằm những hành vi …hơ hỏng của hoa hậu và…chộp… những tấm hình này nghe đâu, sẽ được tung lên một mạng xã hội, dành riêng để minh họa “câu chuyện về khuya” sắp tới…
Để cho sóng vô tư xô bờ cát, để cho sông thưa lại với Nghìn trùng…
21 giờ đêm, như cách đây 10 năm, ngày nhạc sỹ Trịnh Công Sơn về với Mẹ. Người bạn lớn của chúng tôi, người đã đứng ra tổ chức chuyến đi này, kể lại về ngày mất mát đó của âm nhạc Việt Nam, bằng một đêm lửa trại bãi biển đúng tròn trăng. Những ồn ào, tếu táo ở một “đoàn nghệ thuật Sống Dang” như đi đâu mất, trong ánh lửa bập bùng của bãi củi lớn, trong tiếng sóng đêm âm âm gần gần, xa xa, ánh trăng lên cao chiếu xuống một triền bãi rộng, thủy triều rút đi tít tắp, những bạn bè yêu mến Nhạc Trịnh êm ả ngồi xuống bên nhau và bắt đầu bằng một ca khúc quen thuộc “Nối vòng tay lớn”. Bài hát chưa bao giờ cũ đi trong phần mở đầu các buổi họp bầy. Bài hát như kéo mọi người ngồi lại gần hơn. Chúng tôi ít người, “vòng tay chắc chưa đủ lớn”, nhưng có lẽ giữa trời mây nước, trong một tình thân bạn bè vừa gầy dựng được và đang dưỡng nuôi, vẫn mang một hy vọng vòng tay ấy sẽ lớn mãi để “nối sơn hà…”.
Sự mệt nhọc của đời sống bên ngoài với những bức xúc và bất như ý, sự xả sức cho một buổi chiều đùa giỡn với trẻ thơ đã làm giọng của mọi người khàn hẳn. Nhưng không hề gì, chúng tôi đến với một đêm nhắc nhớ về người nhạc sỹ mình cùng yêu mến bằng “chất giọng” phát ra từ chính lòng mình. Cô bạn nhỏ Lâm Tuyền, hát nhạc Trịnh hay đến lặng người trong những ca khúc chuyên chở những biển tình lai láng Hạ Trắng, Cỏ xót xa đưa, Ru tình, Ở trọ, Ướt mi … Chị Gió hát Phôi pha, Lặng lẽ nơi này…Chị Thủy Cúc hát Người già em bé, Ngụ ngôn mùa đông… từ tình ca Trịnh, chúng tôi “xuống đường” hát Ca khúc da vàng: Huế-Sài gòn-Hà nội; Người con gái Việt Nam da vàng; Hát trên những xác người, Hãy sống dùm tôi … May và Phương Nguyên cùng hát nhiều đoạn…liên khúc Trịnh, có cả một giọng nam của Khiêm với bài Hoa vàng mấy độ...không chỉ hát, chúng tôi còn nhắc nhớ nhau về một giai đoạn xã hội biến động kinh khủng trong lịch sử. Trừ Chị Gió ngày ấy đã đủ lớn, những bạn bè còn lại vào thời điểm đó còn rát bé, vậy mà không hiểu sao, lại nhớ như in, như có tham dự vào …Thế mới biết, chiến tranh bao giờ cũng khắc ghi vào ký ức con người những dấu ấn khó mờ và biết luôn, vì sao những người ít nhiều tham dự vào nó như người nhạc sỹ mà chúng tôi yêu mến đã không thể đi qua nó mà không có những ám ảnh khôn khuây…
Đêm xuống rất sâu… từ “chuyên đề” Nhạc Trịnh, nhân nhắc về xã hội, chúng tôi nhắc luôn và hát luôn những bài hát của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Lam Phương… rồi cả những bài hát bolero một thời được coi là “sến”. Dòng nhạc còn “leo thang” sang cả những ca khúc Pháp của thập niên 60-70, Lâm Tuyền và chị Thủy Cúc hát quá hay Aline, MaMan, Mal, Les amoureaux qui passent, Bambino, Domino, Bangbang,Donna Donna, La Maritza... Không hiểu sao khi cất lời hát lên giữa không gian đó, bỗng thấy âm nhạc “ngày xưa” của thời chúng tôi nó sâu sắc và chia sẻ dường ấy… Và đêm nhạc giữa bạn bè kết thúc bằng những bài du ca của Nguyễn Đức Quang khi đồng hồ đã chỉ 1h10… chai rượu Martini chưa cạn hẳn, song tôi chắc, đêm đó giấc ngủ của ai cũng chếnh choáng …chếnh choáng vì cái ta cho đi đã nhận lại nhiều đến không ngờ…
Cảm ơn Chị Thủy Cúc đã tổ chức một chuyến đi hoàn hảo, cảm ơn Bạn Phương Nguyên đùm túm gia đình từ đầu nguồn sông Hậu lên tham gia, cảm ơn Chị Gió-vẫn cứ một mình băng băng đi về- cũng hội đoàn, cảm ơn May N bất chấp bệnh tật để “ham vui”, cảm ơn Bạn Lâm Tuyền- ca sĩ chính…Cảm ơn cả những bạn nhỏ Tý Lu Su Bờm, Minh Duy, Minh Triết, Minh An cùng khuấy động không khí, cho những người “tóc xanh ngày nọ phai nhạt mấy màu” này có hai ngày “như trẻ nhỏ, ngồi xem thế kỷ tàn phai”…
Cảm ơn cả Biển và Sóng và cả Trăng thật rằm đêm 19/03… cảm ơn đời sống …
(*): Nối vòng tay lớn- Nhạc và lời Trịnh Công Sơn
(**)…: nhại lời một ca khúc Quang Dũng hát…