Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

Entry for 23 January, 2011- Tôi quờ quạng chưa nhận ra mình mất bạn...

Ta hỏi mình, một lần thôi…

Rằm cuối cùng của năm Canh Dần- Rằm Tháng chạp- từ rất xa Bạn chuyển về cho tôi một slideshow Bản Xô-nát Ánh trăng(Mondscheinesonate) của Ludwig Van Beethoven kèm với một câu chuyện nao lòng . Beethoven chào đời năm 1770, tại Bonn, Đức, và qua đời tại Viên, Áo, vào năm 1827.Cả cuộc đời ông là những chuỗi ngày đau khổ bên người cha tàn bạo say rượu và chết lây lất nơi lề đường bởi rượu , mẹ mất sớm và người anh trai duy nhất của ông chạy trốn đứa em ruột của mình vì gánh nặng áo cơm . Thiên tài âm nhạc của ông cũng ba chìm bảy nổi cộng thêm căn bệnh lãng tai mỗi lúc trầm trọng và dần đi đến chỗ điếc hẳn đã đẩy Beethoven đến suy nghĩ muốn rời bỏ hẳn cuộc sống mà ông cho rằng quá sức chịu đựng của mình . Đúng lúc đó , trong ngôi khách sạn tồi tàn mà mình đang trú ngụ Beethoven gặp một cô gái mù . Vào một đêm trăng sáng, qua lời kể của nhà sọan nhạc , cô gái ấy đã gào lên với ông rằng :“Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để thấy được ánh trăng.” Nghe cô nói, Beethoven xúc động đến rơi nước mắt.Dù sao, ông vẫn còn được thấy!Dù sao, ông vẫn còn có thể sáng tác nhạc và viết lên giấy! Một ý muốn được sống đã mãnh liệt trở về với Beethoven và đưa ông tới chỗ sáng tác ra một trong những bản nhạc tuyệt diệu nhất của mọi thời: “Mondscheinsonate” – “Bản Xô-nát Ánh Trăng” . Những năm sau khi đã thắng vượt nỗi sầu buồn, đau khổ và phiền muộn, xuất hiện “Bài thơ ca tụng Niềm Vui” vô song từ bản “Giao Hưởng thứ chín”, là  magnum opus (tác phẩm lớn) của Beethoven. Nhà sáng tác phi thường đã hoàn thành tác phẩm để đời của mình. Chính ông điều khiển buổi hòa tấu thứ nhất vào năm 1824, nhưng vì hoàn toàn điếc, ông không nghe được tiếng vỗ tay. Một trong những nhạc sĩ độc tấu nhẹ nhàng kéo ông quay lại, để thấy cả khán phòng là một cử tọa đang hoan hô, đang vỗ tay, và vẫy mũ như điên dại.

Nhân lọai có Beethoven và những tác phẩm bất hủ của ông chỉ nhờ vào một câu nói đúng lúc của một người con gái yếu ớt , tật nguyền và tuyệt vọng . Và ngày hôm nay,Tôi cũng đang tự hỏi liệu có một lúc nào đó mình dừng lại cho một câu hỏi , cho một yêu cầu trợ giúp, cho một khẩn thiết cảm thông ? Liệu mình có kịp để qua một bên những bực dọc , chán nản , những bức bối riêng mình để thể lòng nhìn lấy chung quanh ?liệu mình có sẵn sàng cho việc buông bỏ mọi giận hờn, mọi chấp nê bất ngộ , mọi cầu tòan sân si cho một cái nhìn thể tất ?

Nhìn để nhận lấy trong đời sống , ta chậm hay nhanh, bỏ trôi hay nắm giữ được cuộc đời hòan tòan không ở cái thể lý rất đời mà ở chính cái mong manh sâu thẳm trong lòng ta đó thôi !

 

 

 

 

21 nhận xét:

  1. ..Người ta càng sống sẽ lại ngộ ra rằng sống chỉ để đợi chờ những được mất M ạ.
    Ngay khi bước ra khỏi ngạch cửa nhà mình với đôi tai tật nguyền Beethoven đã tưởng rằng mình mất nhưng rồi cái ông được lại khởi đi từ mơ ước của một người bất hạnh hơn mình. Ngẫm cho cùng thì cái ông được thật ra lại từ chính ông …chính là khi ông nhận ra bàn tay của hy vọng ,nhận ra cái mầm sống của ước mơ …vừa kịp lúc ông nhận được cái nhân duyên từ cuộc sống .Nếu không chắc gì nhân loại có được một Beethoven với “Bản Xô-nat Ánh Trăng”

    Người ta thường để trôi đi những nhân duyên do chính những mong manh của lòng mình do ta không biết lúc để mà nhoài mình giữ nó , do những đong đưa của đời thường che lấp mất cái tỉnh táo của đôi mắt và đôi tai ta và nhân duyên biết lúc nào nó ở lại và lúc nào nó cần ra đi M ạ . ..


    Trả lờiXóa
  2. Và em vẫn nghĩ, nhân duyên ngòai một chữ "hạnh" còn cần một chữ "chân tình" nữa Gió à. Ta chân tình thì ta hiểu chính ta và ta giữ được ta, ta có giữ được ta trước thì sau đó mới giữ được người...
    Những ai đánh đồng chân tình với sự thớ lợ, thì mất mát là chuyện "ắt có và đủ". Em từng là nạn nhân và cả tác nhân, em hiểu đủ để chia sẻ và cảm ơn Gió sang mở hàng...

    Trả lờiXóa
  3. Chân tình là cái cần nhất trong tình bạn ...
    Chị sợ cái tình bạn được đánh đồng sự ôn hòa với sự chân tình ...Càng là bạn càng phải chân tình trong thái độ thẳng thắn có tôn trọng . Khi người ta thủ thế để giữ mình cũng là cách đánh đổ tình bạn trong sự giả dối...khi người ta mạnh mẽ với cái tôi của mình cũng là cách đánh đổ tình bạn bằng sự nông nổi ...Chân tình để ta chính là ta của cuộc sống và của bạn bè là điều cần thiết

    Trả lờiXóa
  4. E thich cau nay cua Gio lắm, cho nên để có một tình bạn chân tình thật.....khó và khó, vì cả bản thân mình và bạn đều phải chân tình mới giữ duoc dieu do
    P/s : Map ui, e coi may cai entry cua Map bang email trong gio giai lao nen muốn cmt cung hok duoc, dung co gian E nghen, ve den nha la E thay heo chu hok thay entry nao nua het hehheheh

    Trả lờiXóa
  5. Chị làm em nhớ những lời thơ trong một bản nhạc được dịch sang tiếng Việt là "Kinh Hoà Bình", đại để "cho đi nghĩa là nhận lãnh". Trong đời sống tất bật bon chen, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại để chia sẻ với một người khác, thật ra là mình đã làm một ơn nghĩa cho chính mình, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Người bạn thực sự là người không ngại nói cho anh biết những tật xấu của anh và biết hết những tật xấu đó mà vẫn đủ lòng dung anh- đó là câu nói hay nhất về tình bạn theo em, nhưng em lại không nhớ là của ai. Cho nên nhiều khi chúng ta,dù đã qua nhiều biển dâu, hình như vẫn chưa đủ chín chắn để phân biệt đâu là "bè" và đâu là "bạn"... thật đáng tiếc...hén Gió!

    Trả lờiXóa
  7. Hehe, cứ lo cho hai thèng heo đi, đừng kiu tui "tắm heo" là OK... Xời ơi, thấy em "lần mò" sang là mừng vì biết mẹ khỏe, con khỏe... trách móc đôi câu cho nó ...lành, vì nếu không trách, em lại nghĩ: Ủa sao mình sang nhà mà MẬp coi như hông biết vậy ta... khà khà!

    Trả lờiXóa
  8. Cái ơn nghĩa trọn lành mà ta có thể làm cho chính mình là cái ơn nghĩa chia sẻ và sau đó được sẻ chia... hén Thithao... suy cho cùng, ta cho đi cũng là để nhận lại mà thôi... vì ta cả...

    Trả lờiXóa
  9. "Và ngày hôm nay,Tôi cũng đang tự hỏi liệu có một lúc nào đó mình dừng lại cho một câu hỏi , cho một yêu cầu trợ giúp, cho một khẩn thiết cảm thông ? Liệu mình có kịp để qua một bên những bực dọc , chán nản , những bức bối riêng mình để thể lòng nhìn lấy chung quanh ?liệu mình có sẵn sàng cho việc buông bỏ mọi giận hờn, mọi chấp nê bất ngộ , mọi cầu tòan sân si cho một cái nhìn thể tất?
    Nhìn để nhận lấy trong đời sống , ta chậm hay nhanh, bỏ trôi hay nắm giữ được cuộc đời hòan tòan không ở cái thể lý rất đời mà ở chính cái mong manh sâu thẳm trong lòng ta đó thôi !"
    Mọi người đều nhìn bằng mắt, nên có thể chẳng nhận được gì, cần lắm cho một cái nhìn của tâm, lúc đó ta sẽ nhận được rất nhiều, sẽ không còn phải thắc mắc ai là bè, ai là bạn? Khi không nghĩ tới sự cho nhận thì sẽ không cảm thấy đáng tiếc khi không đủ chín chắn để phân biệt bạn hay bè. Đức Khổng Tử có dậy ai cũng thể làm thầy ta. Tôi thì nghĩ rằng ai cũng có thể làm bạn ta, dù chỉ là bạn nhậu, hay những người bạn mà ta chỉ nên đứng xa xa cho nó lành...Thôi cứ coi như là bạn hết đi chị à cho bớt kẻ thù.

    Trả lờiXóa
  10. Thiên tài cũng cần một xúc tác nội tâm . Trời đã cho cô gái mù ấy gặp Beethoven để chúng ta thấy một ánh trăng tuyệt diệu trong âm nhạc . . .

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn Bạn hiền, nhưng ngay cả khi mình muốn như vậy, thì trong thiên hạ cũng có người không bao giờ nghĩ thế vì sợ...lành anh ạ... thôi thì, khi ta biết tự răn mình, là biết làm lành lánh dữ, hihi!
    Tết này Anh có đưa chị và các cháu đi đâu không? hay chỉ quanh quẩn nhậu với nhau cho vui...

    Trả lờiXóa
  12. Em không có cái tạng nghe nhạc cổ điển Bạn Bắp ơi... cứ nghe là ngủ rất bất lịch sự. Nhưng lần đầu tiên sau khi coi cái slideshow bạn em gởi về, tự dưng ước mình trẻ lại 40 năm để học đàn mà ...tai không bị điếc... hehe!

    Trả lờiXóa
  13. May quá , nếu không nhân loại lại có thêm một thiên tài thì chả đủ Trăng mà Xô Nát . . . hè hè hè

    Trả lờiXóa
  14. Bạn Bắp nói "chuẩn không cần chỉnh" luôn á. Trăng mà vào tay em, chưa Xô mà đã ...nát như cái bánh tráng mè... còn thiếu chút cùi dừa thôi!

    Trả lờiXóa
  15. Chụt nghĩ là fải có mạch nha nữa chớ chị (tại động đến tâm hồn ăn uống của Chụt roàiii )

    Trả lờiXóa
  16. Chị nói làm tôi nhớ cái thời VN còn là lá cờ đầu của CM thế giới (khoảng 77, 78 gì đó), không có gì để nghe, tối ngày ôm cái ra-dô nghe nhạc giao hưởng, càng ngày càng chán, tức quá phải đi tìm mua một cuốn sách (Giấy vàng đen) hình như tựa đề là học nghe nhạc giao hưởng nhưng sao càng đọc càng thấy chán nhạc giao hưởng, tức quá thề là quên hết, đem đốt sách - Ấy vậy mà sau khi không thèm hiểu, không thèm nhớ những gì sách dạy thì lại thấy thích nhạc giao hưởng mới chết không chứ. Nên trên đời tôi mới nhận ra rằng càng không biết, càng không hiểu, cứ thấy mình sướng là sướng thôi - cứ như chuyện ăn uống - nhậu nhẹt vậy mà (ăn uống, nhậu nhẹt mà như mấy chị biết nấu, biết làm chỉ cực thân thôi, tôi chỉ biết ăn và uống là thấy bình an và vui thôi)

    Trả lờiXóa
  17. Ông Trời nhiều khi cũng ...không có mắt Anh ạ! Những chị biết nấu, biết làm thì thường... không biết nhậu. Còn cái cánh biết nhậu như Anh với tôi, thì thường là không biết nấu, không biết làm ( hoặc biết mà ...ngu sao nói... hihi!)
    Tự dưng Anh nhắc đến lá cờ đầu, tôi nghe mà toát mồ hôi, chắc giờ cũng lá cờ, nhưng không còn đầu mà là duy nhất, nghe còn tự hào một cách hãi hùng hơn... hihi!

    Trả lờiXóa
  18. Cái nì cao đạo quá hẻm hiểu..hì hì...

    Trả lờiXóa
  19. Hehe, thì tui coai "chiện" bạn viết xong, tập tọng mần "cao đạo" đóa mà...tức là thường thì tui...thấp đạo lém đóa...
    Nhưng tui chỉ nghĩ đơn giản một điều LangYen: điều gì ta không thích ngừ khác mần cho ta, thì ta đừng mần cho ngừ khác... như vậy ta sống khỏe, mà đời sẽ vui...hén!

    Trả lờiXóa