Ngày mai, thứ hai, người ta yêu cầu tôi lên nói chuyện với học sinh lớp 9 . Nói với chủ đề: Các em hãy cố gắng hơn trong học tập. Tôi hình dung những gương mặt học trò mình mệt mỏi vì áp lực và sự quá tải học tập mà thắt ruột. Tôi sẽ nói gì với các em, để trong sự mệt mỏi đó, các em nhận và thấu những gì mà một người Thầy muốn gởi đến? Và đây, tôi nói ...

Các em học sinh lớp 9 thân mến!
Nếu hôm nay nhìn lên cây phượng của Trường chúng ta, các em sẽ thấy hoa phượng đã nở rất đầy. Mật độ của nó cho biết, thời gian Hè đã đến và với riêng các em học sinh lớp 9, bắt đầu ngày hôm nay, các em sẽ đi vào đợt học cao điểm. Cao điểm không chỉ vì những giờ lên lớp bài học sẽ phức tạp hơn , đa dạng hơn, nâng cao hơn. Không chỉ vì ngày thi đang đến gần với những lo lắng ngày càng lớn, áp lực ngày càng nhiều, mà “cao điểm” vì chỉ còn hơn 3 tuần lễ nữa, các em sẽ chính thức chia tay với năm học lớp 9, với cấp học Trung học cơ sở và với mái trường Nguyễn Văn Trỗi thân thương này sau 4 năm gắn bó. Hôm nay, được vinh dự thay mặt
tất cả các thầy cô giáo, các cô chú nhân viên nhà trường lên có đôi lời nhắn nhủ với các em học sinh lớp 9, cô mong rằng các em sẽ cố gắng dành thời gian và sự chú ý để lắng nghe, bởi sắp đến, sẽ không có nhiều cơ hội cho thầy trò chúng ta gặp gỡ và trao đổi trong một không khí ấm áp thân tình như thế này, có được không các em?
Các em học sinh lớp 9 thân mến!
Các em hãy cho phép cô bắt đầu những trao đổi của mình bằng việc trích đọc một bức thư gởi thầy cô giáo của con mình từ một người cha đặc biệt. Ông- khi viết bức thư này đang là Tổng thống thứ 16 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, một vị trí tối cao- nhưng ông đã viết thư này không trên tư cách tối cao đó mà chỉ như một phụ huynh bình thường gởi đến thầy cô giáo những mong mỏi tha thiết mà các bậc cha mẹ đều muốn con mình có được khi đến trường. Bức thư đó như sau
Các em học sinh lớp 9 thân mến!
Qua bức thư vừa đọc, trong rất nhiều mong mỏi mà phụ huynh Abraham Lincohn muốn con mình được dạy tại nhà trường, cô chỉ xin nhắc lại cùng các em bốn điều mà cô cho rằng tất cả các thầy cô giáo rất mong mỏi học trò mình có được. Bốn điều này không lớn, không quá khó để chúng ta nghĩ rằng có được nó là điều không tưởng. Nhưng đây là bốn điều mà cô cho rằng, nếu lòng ta không thực mong muốn, không nhìn thấy hết giá trị của nó trong việc tạo lập nhân cách cho mình thì chắc chắn ta không bao giờ có được, cho dù có muốn đến bao nhiêu.
1-Xin thầy cô hãy dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Các em hãy nhớ, không có kẻ nào mạnh mẽ nhất trong xã hội và mạnh mẽ mãi mãi. Hôm nay ta mạnh, ngày mai chắc chắn sẽ có người mạnh hơn. Hôm nay ta bắt nạt kẻ yếu hơn mình thì ngày mai chắc chắn, ta sẽ bị đè nén bởi người mạnh hơn ta. Hôm nay, ngồi trên chiếc ghế quyền lực này, ta sát phạt ai, thì ngay lập tức, sẽ có những kẻ ngồi cao hơn ta vùi dập ta lại. Lòng yêu mến nhau vì thế chỉ có thể đáp trả bởi lòng yêu mến, nó không đến từ sự tuân phục hay sợ hãi. Nếu các em yêu thương bạn bè, các em nhất định sẽ nhận lại những yêu thương. Các em cư xử bất công với bạn bè, chắc chắn công bằng
không thể đến bên các em, đó là lẽ bù trừ nhân quả.
2-Xin thầy cô hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử. Các em ạ! Nếu hôm nay ta nhận về một con điểm kém lòng ta sẽ rất không vui. Không ai thiếu sót và sai lầm mà vỗ ngực huênh hoang rằng: Tôi rất lấy làm vui vì điều này! cả. Nhưng con điểm kém “phải nhận” ấy, các em thân mến, cô cho rằng đó là những bài học từ tâm nhất mà các em được nhận cho thiếu sót của mình, cho sự thiếu cố gắng, chểnh mảng mà các em trót lỡ. Từ tâm, bởi vì con điểm kém này không chứa bên trong nó bất kỳ sự đố kị, bất công, giận dữ nào. Nó là một nhắc nhở cho các em biết khi ta không đủ cố gắng thì cái kết quả mà ta có thể có chắc chắn không cao. Nhận lãnh nó, còn giúp các em hiểu, bài học này theo cô là rất nhẹ, bởi sau này khi ra đời, các em sẽ thấy, nếu tiếp tục chểnh mảng, thiếu cố gắng trong công việc, thì có thể các em sẽ phải nhận về những bài học xót xa hơn. Vì vậy nhận một lời nhắc nhở thành tâm lúc này là điều đáng quý, các em hãy đừng vì chút sĩ diện hão, chút tự ái nhỏ sợ bạn bè cười chê mình kém cỏi, mà đổi bài học, đổi con điểm kém này bằng những con điểm như mơ. Như mơ mà từ đó, nhân cách của các em sẽ nhòe nhoẹt đi, sẽ trượt dần khi các em bắt đầu đường đời của mình bằng một hành vi gian lận. Hôm nay gian lận chuyện nhỏ, ngày mai các em sẽ gian lận những chuyện lớn hơn. Và cô cho rằng, không có một nhân cách nào được tôn trọng, khi nó được che đậy bởi sự thiếu thẳng ngay.
3-Xin thầy cô hãy tạo cho các cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế. Xin hãy dạy cho cháu biết lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin Thầy cô dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt đẹp…Các em học sinh lớp 9 thân mến của cô! Trong xã hội phát triển hôm nay, làm việc theo nhóm đang là một xu thế được lựa chọn. Không ai có thể tách mình ra khỏi cộng đồng mà có thể thành công. Nhưng, cũng trong cách làm việc này, việc khẳng định cá nhân cũng vô cùng quan trọng. Nếu các em không có những chủ kiến cá nhân nổi bật, những quyết đoán thông minh, táo bạo, hiệu quả các em sẽ bị chìm đi, lẩn mất đi trong đám đông và sẽ không bao giờ đạt đến thành công như mong muốn. Lắng nghe một cách có chọn lọc, biết sàng lọc từ những
gì mọi người đem đến cho mình để lấy ra những điều tốt đẹp nhất chính là để các em trở thành nhân tố không thể thiếu trong cộng đồng. Hãy biết đứng về lẽ phải và bảo vệ nó đến cùng bằng chính trí tuệ, sự mẫn cảm và lòng nhân ái của mình, ngay cả khi các em rất cô đơn vì chỉ có bản thân mình suy nghĩ và hành động như thế. Cô đơn trong nhân cách lớn, đó là phong thái của những con người xứng đáng có chữ Người được viết hoa.
4-Xin các thầy cô hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại…
Các em học sinh thân mến!
Con người là vốn quý của mọi quốc gia, cơ bắp và trí tuệ của chúng ta sẽ là nền tảng để đẩy nhanh sự phát triển và hưng thịnh của đất nước mình. Thế nhưng, để gìn giữ lâu dài khí thiêng sông núi và hồn thiêng dân tộc, thì chỉ có cơ bắp và trí tuệ không thôi là hoàn toàn không đủ. Bởi chừng mực nào đó, năng lượng sinh học và chất xám, suy cho cùng cũng chỉ là một loại hàng hóa mà chúng ta hoàn toàn có thể mua bán, trao đổi. Nơi nào được giá, cao giá nơi đó chắc chắn hàng hóa sẽ đổ dồn về. Đất nước ta chưa phải là đất nước phát triển, chúng ta sẽ còn mất nhiều thời gian nữa mới có thể ra giá để mua bán cơ bắp và trí tuệ thiên hạ. Đọ sức bằng sức mạnh tiền bạc, ta chắc chắn không thể đương cự được với các cường quốc năm châu. Thế nhưng, hàng triệu triệu trí thức trẻ, giỏi, nhiều năng lực vẫn gắn bó sâu sắc với đất nước mình, chịu đựng làm việc trong những điều kiện vật chất thiếu thốn và thiết bị lạc hậu, vì đâu? Đơn giản, chỉ vì họ đã không cho phép ai được mua bán trái tim và tâm hồn mình. Đó là trái tim Việt, tâm hồn Việt, là nơi mà họ gìn giữ bản ngã, bản sắc của mình bằng sự đóng góp thiết thực cho quê hương thay vì ngồi chê chán xã hội đủ điều và trách móc quê hương nhiều nỗi. Họ nghĩ rằng rằng bản thân nếu ở đâu cũng là người hữu dụng vậy tại sao không hữu dụng cho quê hương? Họ đã tin vào bản thân mình và từ niềm tin đó, họ tin rằng đất nước của chúng ta chắc chắn sẽ hưng thịnh, hùng cường. Các em sẽ là những người trẻ như thế, và cô tin ngay từ giờ phút này, các em đã là những người như thế. Nói chuyện dài lời với các em trong buổi sáng hôm nay, trong niềm tin đó, cô rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Và cô sẽ cảm ơn nhiều hơn, nếu các em có thể đưa những lắng nghe hôm nay vào hành trang của mình trong con đường sắp tới. Đó là hành trang trung thực, tự tin, bao dung và nhân ái. Chúc các em bước vào những ngày ôn tập bằng khí thế mới, và chúc nhiều hơn, mong mỏi nhiều hơn cho các em đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo và các em học sinh lớp 9 đã chú ý lắng nghe!
